Biệt thự Đỉnh Sơn — nơi diễn ra Đêm tiệc Từ thiện Thượng lưu hàng năm của thành phố Giang Hà — chìm trong làn sương mù và ánh đèn vàng lung linh.
Toàn bộ giới tài phiệt và báo chí truyền thông đều có mặt.
Tin tức về cuộc lội ngược dòng kinh điển của Thẩm Thị trước Tập đoàn Bách Thị sáng nay đã biến Thẩm Hoài Niên thành tâm điểm tuyệt đối của mọi sự chú ý.
Hoài Niên khoác trên mình bộ suit màu xám bạc, tay cầm ly champagne, thong thả đáp lễ những lời chúc tụng nịnh hót từ các nhà đầu tư.
Thế nhưng, đôi mắt sắc sảo của anh lại vô thức lướt qua đám đông, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Tám giờ tối.
Một làn sóng xôn xao bùng nổ từ phía đại sảnh.
Lục Cảnh Hào xuất hiện.
Cậu không còn mặc bộ suit đen nghiêm nghị của buổi sáng, mà chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu đen kết hợp áo khoác dáng dài màu đỏ rượu chát.
Mái tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm thanh tú.
Sự quyến rũ, ngông cuồng và nguy hiểm từ người cậu thanh niên niên hạ này khiến biết bao tiểu thư thiên kim phải nín thở.
Cảnh Hào phớt lờ mọi lời chào hỏi, bước thẳng về phía Hoài Niên.
"Thẩm tổng, chúc mừng chiến thắng sáng nay của anh."
Cảnh Hào giơ ly rượu về phía anh, giọng nói trầm ấm đầy vẻ cưng chiều.
"Thái tử Lục vẫn còn tâm trí đến đây sao?" Hoài Niên nhấp một ngụm champagne, ánh mắt lạnh thản.
"Tôi tưởng em đang bận xử lý cuộc khủng hoảng nợ ở Bách Thị chứ."
"Đối với em, không có cuộc khủng hoảng nào lớn bằng việc anh không nhìn em."
Cảnh Hào tiến lại gần một bước, hương thơm gỗ tuyết tùng hòa cùng mùi rượu cay nồng từ người cậu bao phủ lấy Hoài Niên.
"Anh có muốn biết... tại sao năm năm trước em lại bắt đầu chú ý đến anh không?"
Hoài Niên im lặng, ngón tay xoay nhẹ chân ly pha lê.
"Năm năm trước, tại hội thảo tài chính Bắc Kinh, em nhìn thấy anh một mình đối đầu với năm tập đoàn lớn."
Cảnh Hào cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự si mê không che giấu.
"Lúc đó anh kiêu hãnh, lạnh lùng và cô độc đến mức khiến em muốn đập tan vỏ bọc đó. Em muốn biến anh thành của riêng em, muốn nhìn thấy anh khóc, nhìn thấy anh phục tùng em."
"Nên em mới dành ba năm để lên kế hoạch tiếp cận anh?" Hoài Niên nhếch môi.
"Thật đáng tiếc, Cảnh Hào. Em đã thất bại."
"Thất bại?"
Cảnh Hào ghé sát vào tai anh, giọng nói khàn đục mang theo thứ lực hút mê muội:
"Hoài Niên, anh có chắc là em đã thất bại không?"
"Trà gừng mật ong mỗi đêm anh uống, thói quen xoa thái dương khi mệt mỏi, chiếc ghim cài áo anh đang đeo... tất cả đều là do em tập cho anh trong ba tháng qua."
"Cơ thể anh, thói quen của anh, phản ứng của anh... đã hoàn toàn ghi nhớ sự tồn tại của em rồi."
Trái tim Hoài Niên hẫng đi một nhịp.
Lời nói của Cảnh Hào giống như một mũi kim đâm trúng vào điểm yếu nhất trong lòng anh.
Phải, ba tháng qua, anh tưởng mình là kẻ thao túng, nhưng anh lại không hề nhận ra bản thân đã mở lòng tiếp nhận sự chăm sóc của cậu thanh niên này đến mức nào.
Đúng lúc đó, cơn mưa rào trên đỉnh núi bắt đầu trút xuống, kèm theo một đợt mất điện đột ngột do sét đánh vào trạm biến áp của biệt thự.
Toàn bộ sảnh tiệc chìm vào bóng tối hủm!
Những tiếng la hét hoảng loạn vang lên xung quanh.
Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm đó, Hoài Niên cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy eo mình, kéo anh lao vào khoảng không không gian bên cạnh.
"Cảnh Hào!" Hoài Niên giật mình, cố gắng đẩy ra.
Nhưng Cảnh Hào đã nhanh hơn một bước.
Cậu kéo anh vào căn phòng nghỉ VIP ngắt điện ngay bên cạnh sảnh tiệc, khóa chặt cửa lại.
Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng của những tia chớp ngoài cửa kính soi rọi, Cảnh Hào ép Hoài Niên dựa lưng vào cánh cửa gỗ nặng nề.
Hai tay cậu chống hai bên đầu anh, giốt chặt anh trong khoảng không gian riêng tư tuyệt đối.
"Buông ra!" Hoài Niên cất giọng lạnh lẽo, nhưng hơi thở đã bắt đầu dồn dập.
"Không buông."
Cảnh Hào cúi đầu, trán chạm vào trán anh.
Hơi thở nóng hổi của hai người đan xen vào nhau trong bóng tối.
"Thẩm Hoài Niên, tiền của Bách Thị anh đã lấy. Thắng thua trên thương trường đã phân định."
Cảnh Hào thì thầm, bàn tay to lớn, ấm áp chầm chậm vuốt ve từ eo anh lên đến cổ, ngón tay miết nhẹ lên nhịp đập cuồng nhiệt nơi cổ họng Hoài Niên.
"Bây giờ... chúng ta tính toán chuyện giữa hai chúng ta."
"Chúng ta chẳng có chuyện gì để tính toán cả." Hoài Niên cố giữ sự tỉnh táo.
"Có chứ."
Ánh mắt Cảnh Hào trong bóng tối sáng lên như ánh mắt của một con sói hoang đã dồn được con mồi vào góc chết.
"Em thua anh một thương vụ tài chính. Nhưng em muốn thắng được trái tim anh."
"Ba tháng qua, anh giả vờ ngây thơ để bẫy em... Nhưng có một điều anh không hề giả vờ."
Cảnh Hào cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai đang nóng bừng của Hoài Niên:
"Những lúc em xoa bóp cho anh, những lúc em ôm anh trên xe... nhịp tim của anh chưa từng dối lừa."
"Anh... đã thích chú chó nhỏ này rồi, đúng không?"
Sự im lặng của Hoài Niên chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Sự sắc sảo, lạnh lùng thường ngày của anh trước sự tấn công dứt khoát, nồng nã và chân thành của người nam nhân kém tuổi này... hoàn toàn sụp đổ.
Một tia chớp lóe lên ngoài cửa kính, chiếu sáng gương mặt kiều hãnh nhưng đã lộ rõ sự xao động của Thẩm Hoài Niên.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Cảnh Hào.
Lần này, anh không lùi bước nữa.
Hoài Niên vươn tay, túm lấy tạt áo sơ mi lụa của Cảnh Hào, kéo cậu gục xuống.
"Lục Cảnh Hào..."
Giọng Hoài Niên khàn đi, mang theo sự quyến rũ chết người của một kẻ đi săn quyết định chấp nhận thử thách:
"Muốn thắng trái tim tôi sao?"
"Vậy thì dùng cả đời em ra mà cược."
Cảnh Hào ngẩn người trong một giây, rồi một nụ cười rực rỡ, điên rồ nở rộ trên môi cậu.
Cậu cúi xuống, nuốt trọn bờ môi mỏng của Hoài Niên vào một nụ hôn sâu, nồng nã, mãnh liệt như muốn nuốt chửng toàn bộ sự kiêu hãnh của người đàn ông này vào trong lồng ngực.