
Cơn bão tuyết rít lên qua những kẽ hở của bức tường gỗ, tạo ra một chuỗi âm thanh như tiếng gào thét của một loài dã thú bị giam cầm. Tầm nhìn bên ngoài cửa sổ hoàn toàn bằng không—chỉ có một màu trắng xóa đặc quánh, mù mịt và tàn nhẫn của trận bão tuyết kỷ lục đang quét qua vùng núi cao Hoàng Liên Sơn.
Nam ngồi thu mình ở góc phòng, hai tay ôm chặt lấy ly trà gừng đã nguội ngắt. Anh mặc ba lớp áo lông vũ chuyên dụng, trùm kín nón len, nhưng cái lạnh âm 25 độ C vẫn như những kim loại sắc nhọn, từ từ đâm xuyên qua các lớp vải, cắm sâu vào thấu xương thịt.
Nơi Nam đang trú ẩn là một trạm quan trắc khí tượng cũ đã bị bỏ hoang từ hơn mười năm trước. Căn nhà gỗ nằm trơ trọi trên một dốc đá nhô ra giữa vực sâu. Bàn ghế mục nát, những mảng sơn tróc lở và lớp băng đóng dày đóng thành từng vệt dài trên trần nhà là tất cả những gì còn lại.
Nam là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp săn ảnh động vật hoang dã. Ba ngày trước, anh một mình vác chiếc balo nặng gần 30kg bước vào vùng núi này để săn tìm dấu vết của loài báo gấm cực kỳ quý hiếm. Nhưng thời tiết núi cao biến đổi quá nhanh. Trận bão tuyết bất ngờ ập đến đã cô lập anh hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mất sóng điện thoại, thiết bị định vị GPS đóng băng bộ vi xử lý, và lượng lương thực khô trong balo chỉ còn đủ dùng trong tối đa hai ngày nữa.
"Nếu bão không kéo dài quá ba ngày, mình vẫn còn cửa sống," Nam lẩm bẩm, giọng khàn đi vì không khí khô lạnh. Anh đưa hai bàn tay run rẩy lên trước miệng, hà ra từng đợt hơi trắng xóa để tìm kiếm chút ấm áp ít ỏi.
Để xua đi sự im lặng đáng sợ và cảm giác cô độc đang gặm nhấm tâm trí, Nam đứng dậy, dùng chiếc đèn pin siêu sáng rọi quanh căn phòng. Anh bắt đầu lục lọi các kệ tủ gỗ chất đầy bụi bẩn và rác rưởi.
Ở góc sâu nhất của chiếc tủ sắt gỉ sét, Nam tìm thấy một chiếc đài radio sóng ngắn chạy bằng pin khô hiệu Sony đời cũ. Vỏ nhựa của nó đã ố vàng, антенna bị gãy mất một đoạn, nhưng khi Nam lắc nhẹ, anh nghe thấy tiếng kim loại va đập bên trong—pin vẫn còn!
Nam lau sạch lớp bụi dày trên mặt đài, cẩn thận gạt chiếc công tắc nguồn.
Rè... xoẹt... xoẹt...
Một tiếng nhiễu sóng chói tai vang lên giữa căn phòng gỗ tĩnh mịch. Ánh đèn màu cam mờ nhạt trên màn hình hiển thị tần số lóe lên rồi duy trì một độ sáng yếu ớt. Nam thở phào một hơi. Trong hoàn cảnh sinh tồn này, một chiếc đài radio có thể là sợi dây liên lạc duy nhất với các trạm cứu hộ hoặc những người dân bản địa ven chân núi.
Anh chầm chậm xoay núm dò tần số.
Rè... xoẹt... "Bản tin thời tiết... khu vực..." ... rẹt...
Tín hiệu đứt đoạn rồi mất hẳn. Nam tiếp tục kiên nhẫn xoay núm kim loại, rà soát từng dải tần số sóng VHF.
Khi kim chỉ tần số dừng lại ở dải 144.300 MHz—tần số khẩn cấp dành cho dân sự—tiếng nhiễu sóng đột ngột biến mất. Thay vào đó là một dải âm thanh vô cùng rõ ràng nhưng tràn ngập sự hoảng loạn.
"SOS! Có ai nghe thấy không?! SOS!"
Nam khựng người lại, toàn bộ giác quan lập tức căng lên như dây đàn. Giọng nói trong đài là của một người đàn ông trẻ tuổi, hơi thở dồn dập, đứt quãng, kèm theo tiếng răng đập vào nhau bập bẹ vì cái lạnh tột cùng.
"Tôi là Đức... thành viên đoàn khảo sát địa chất... Trạm chúng tôi gặp tai nạn ở dốc đá phía Bắc... Hai người đã chết... Tôi bị gãy chân trái, đang kẹt trong Trạm nghiên cứu số 4..."
Tiếng gió rít qua micro trong đài vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng nổ lách tách của lửa cháy hoặc tiếng va đập kim loại.
"Nhiệt độ bên trong đang giảm xuống âm 30 độ... Bình oxy và túi ngủ đã cháy sạch... Tôi chỉ còn sống được vài tiếng nữa thôi... Làm ơn... bất kỳ ai nghe thấy bản tin này... hãy báo cho cứu hộ... hoặc cứu tôi với! Vị trí tọa độ..."
Giọng nói đột ngột bị ngắt quãng bởi một chuỗi tiếng tạch... tạch... kéo dài, rồi chìm vào tiếng nhiễu sóng rè rè đơn điệu.
Nam đứng chết trân bên chiếc bàn gỗ, chiếc đài radio trên tay anh run lên bần bật.
Trạm nghiên cứu số 4? Nam lập tức hình dung ra bản đồ địa hình khu vực mà anh đã học thuộc lòng trước khi chuyến đi bắt đầu. Trạm số 4 nằm ở phía bên kia dốc núi, cách vị trí của anh hiện tại khoảng 5km đường núi. Trong điều kiện thời tiết bình thường, đó là một quãng đường di chuyển mất khoảng hai giờ đồng hồ. Nhưng giữa một trận bão tuyết kỷ lục như thế này, 5km đó không khác gì một con đường chết.
"Không được... Giờ mà bước ra ngoài là tự sát," Nam thì thầm với chính mình, cố gắng dùng lý trí để dập tắt sự dao động trong lòng. "Tầm nhìn bằng không, tuyết phủ dày ngập gối, gió có thể thổi ngã một người trưởng thành bất cứ lúc nào. Mình không phải là lính cứu hộ chuyên nghiệp!"
Anh đặt chiếc đài xuống bàn, bước lại gần cửa sổ.
Ngoài trời, đêm đang chầm chậm hạ xuống. Màn đêm kết hợp với bão tuyết tạo nên một khoảng không gian đen xịt, ma mị và hung tàn. Nếu anh ở lại đây, với lượng lương thực và nhiên liệu hiện có, anh chắc chắn sẽ sống sót cho đến khi bão tan.
Nhưng nếu anh ở lại... người đàn ông tên Đức kia chắc chắn sẽ chết đông thành đá trong vòng vài giờ tới. Cảm giác cắn rứt lương tâm của một kẻ khoanh tay đứng nhìn đồng loại thiệt mạng sẽ theo đuổi anh suốt phần đời còn lại.
Rè...
Chiếc đài radio trên bàn lại phát ra tiếng nói, lần này dải âm thanh lặp lại đúng từng từ, từng nhịp thở:
"SOS! Có ai nghe thấy không?! SOS! Tôi là Đức... thành viên đoàn khảo sát địa chất... Tôi bị gãy chân trái, đang kẹt trong Trạm nghiên cứu số 4... Nhiệt độ bên trong đang giảm xuống âm 30 độ... Làm ơn... cứu tôi với..."
Đó là một bản thu âm tín hiệu tự động được cài đặt phát lặp lại theo chu kỳ!
Nam hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh tràn vào phổi làm anh bừng tỉnh. Việc bản tin được phát tự động nghĩa là người tên Đức đó có thể đã ngất đi hoặc không còn đủ sức để giữ micro liên tục, nhưng nó cũng khẳng định một điều: Tín hiệu này là có thật, và thời gian sống của nạn nhân đang đếm ngược từng phút.
Nam nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn sang chiếc balo du lịch chuyên dụng đặt ở góc phòng. Bên trong đó có: một cuộn dây thừng leo núi dài 30m, một rìu băng nhỏ, hai thanh dán nhiệt hóa học, một chiếc bếp ga dã ngoại cỡ nhỏ và nửa bình ga còn lại.
"5km... Mình có móc sắt, có rìu băng và có kinh nghiệm đi tuyết," Nam nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Nếu đi theo đường dốc xuôi gió, mình có thể đến đó trong vòng ba tiếng."
Anh không suy nghĩ thêm nữa. Nam bắt đầu lao vào chuẩn bị trang bị sinh tồn với một tốc độ kỷ luật của một tay thợ săn ảnh dạn dạn phong sương.
Anh dán hai miếng giữ nhiệt trực tiếp vào lớp áo lót ở ngực và lưng. Anh kiểm tra lại toàn bộ móc khóa thắt lưng, siết chặt dây giày leo núi chống tuyết, và bọc kín chiếc đài radio vào túi chống nước trước khi nhét vào ngăn ngoài của balo. Chiếc rìu băng được anh móc chắc chắn bên hông phải—vũ khí duy nhất giúp anh bấu chặt vào mặt băng nếu vô tình bị trượt chân xuống vực.
Nam đứng trước cánh cửa gỗ của trạm khí tượng. Anh kéo chiếc kính bảo hộ chống lóa tuyết xuống che kín mắt, hít một hơi sâu để lồng ngực quen với áp suất lạnh.
XOẠC!
Nam giật mạnh cánh cửa gỗ.
Ngay lập tức, một luồng gió bão cực mạnh kèm theo hàng triệu hạt tuyết sắc nhọn như mảnh thủy tinh lao thẳng vào phòng, quật mạnh vào mặt anh. Căn phòng gỗ ấm áp bị xé toạc trong tích tắc, nhường chỗ cho sự cuồng nộ vô tận của thiên nhiên.
Nam cắn răng, bước một bước dài ra khỏi ngưỡng cửa, dấn thân vào màn đêm trắng xóa. Anh không hề biết rằng, đằng sau tín hiệu SOS tha thiết đang phát ra từ Trạm nghiên cứu số 4 kia, không chỉ có cái lạnh của bão tuyết đang chờ đón anh, mà còn có một họng súng đen ngòm đang kiên nhẫn đợi sẵn trong bóng tối.