
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Mưa tháng Sáu ở thành phố này chưa bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu. Nó nhớp nháp, nặng nề và nồng nặc mùi bùn đất bốc lên từ những công trường đang thi công dang dở xung quanh giảng đường đại học. Lâm Hạ kéo sụp chiếc mũ của chiếc áo khoác hoodie màu xám đã sờn rách, ôm chặt chiếc cặp sách giả da vào lòng khi sải bước thật nhanh qua dãy hành lang khu nhà C. Cô ghét những ánh nhìn. Hoặc nói đúng hơn, cô ghét cách người ta giả vờ không nhìn thấy cô, nhưng lại xì xào bàn tán ngay khi gót giày của cô vừa đi qua một quãng ngắn.
Trong mắt cái thế giới ngập tràn nhung lụa và sự giả tạo của ngôi trường này, Lâm Hạ giống như một vết mực đen đúa loang lổ trên một bức tranh lụa đắt tiền. Cô nghèo, một cái nghèo bám rễ từ trong xương tủy của một đứa trẻ mồ côi lớn lên từ khu ổ chuột ven sông. Đôi giày thể thao cô đang đi đã bong đế, được dán lại bằng keo 502 một cách vụng về. Gương mặt cô quanh năm suốt tháng giấu sau lớp tóc mái dày cộp, cặp kính cận gọng nhựa đen dày cộm và một sự lầm lì đến mức cực đoan. Người ta gọi cô là “vịt con xấu xị”, là “kẻ lập dị”, là thứ sinh vật ký sinh chỉ biết bấu víu vào những suất học bổng toàn phần để tồn tại.
“Nghe tin gì chưa? Hoa khôi khoa Phát thanh mất tích ba ngày rồi đấy.”
“Lại mất tích à? Đây là người thứ ba trong học kỳ này rồi đúng không? Cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối gì sao?”
Tiếng bàn tán từ nhóm nam thanh nữ tú khoa Nghệ thuật lọt vào tai Lâm Hạ khi cô đứng chờ thang máy. Cô khẽ mím môi, không có bất kỳ sự tò mò nào. Thế giới của những cô nàng hot girl rực rỡ, những chiếc xe sang đưa đón mỗi ngày chưa bao giờ có điểm giao thoa với một đứa con gái một ngày phải làm ba công việc bán thời gian như cô. Người mất tích, người gặp nạn, suy cho cùng cũng chỉ là những mẩu tin giật gân để người ta giết thời gian trên giảng đường.
Cạch.
Cửa thang máy mở ra, nhưng Lâm Hạ chưa kịp bước vào thì một lực đẩy mạnh từ phía sau đã khiến cô lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống sàn đá hoa cương. Chiếc cặp sách tuột khỏi tay, khóa kéo bị hỏng khiến toàn bộ sách vở, những tập tài liệu chép tay và cả hộp cơm trưa chỉ có cơm nguội với muối vừng văng tung tóe ra sàn.
“Ôi trời, xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy có người đứng đây.” – Tiếng cười khúc khích vang lên. Đó là Vy An, bạn cùng lớp với Lâm Hạ, một tiểu thư chính hiệu luôn dẫn đầu các hội nhóm bắt nạt cô. Vy An cố tình giẫm đôi giày cao gót hàng hiệu lên một trang tài liệu của Lâm Hạ, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ: “Ký sinh trùng thì nên đi thang bộ đi chứ, đứng đây làm chật cả chỗ của người khác.”
Đám đông xung quanh bắt đầu bật cười. Những tiếng cười khúc khích, những ánh mắt chế giễu bủa vây lấy Lâm Hạ như những chiếc gai nhọn. Cô không khóc, nước mắt của cô đã cạn sạch từ những ngày đầu tiên bước chân vào cuộc đời này. Cô lầm lũi quỳ xuống, dùng đôi bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết chai sạn vì làm việc nhà để thu dọn từng trang giấy.
“Cậu giẫm lên đồ của người khác mà không biết xin lỗi sao?”
một giọng nói trầm ấm, vang vọng và mang một thứ uy quyền tuyệt đối vang lên từ phía sau đám đông. Tiếng cười lập tức tắt ngấm. Bầu không khí trong hành lang đột ngột đông cứng lại. Lâm Hạ sững sờ ngước đầu lên qua làn tóc mái rũ rượi.
Hàn Vũ bước ra từ đám đông.
Anh giống như một sự tồn tại không thuộc về thế giới phàm trần này. Là thủ khoa đầu vào của trường, chủ tịch hội sinh viên, người thừa kế duy nhất của tập đoàn y tế Nam Hàn khét tiếng, Hàn Vũ sở hữu một ngoại hình hoàn hảo đến mức nghẹt thở. Gương mặt anh như được tạc từ đá cẩm thạch, đôi mắt sâu thẳm, đen láy ẩn sau cặp kính gọng vàng tri thức, và nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim băng giá nào. Anh là thiên nga trắng trên đỉnh cao vinh quang, là người mà một kẻ dưới đáy bùn như Lâm Hạ ngay cả việc ngước nhìn cũng là một sự sa sỉ.
Hàn Vũ không nhìn Vy An, anh bước thẳng đến trước mặt Lâm Hạ, bỏ mặc chiếc quần tây đắt tiền mà quỳ một gối xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo với những khớp xương hoàn mỹ của anh nhẹ nhàng nhặt lấy hộp cơm trưa của cô, cẩn thận đậy nắp lại rồi xếp gọn gàng vào cặp sách cho cô.
“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?” – Hàn Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau cặp kính dày của Lâm Hạ, giọng nói dịu dàng như gió xuân, tràn ngập sự xót xa chân thành.
Lâm Hạ sững sờ. Tim cô đột ngột lỡ một nhịp, một cảm giác run rẩy chưa từng có chạy dọc sống lưng. Cô vội vàng giật lấy chiếc cặp sách, lắp bắp: “Tôi... tôi không sao. Cảm ơn tiền bối.”
Hàn Vũ mỉm cười, một nụ cười rực rỡ đến mức khiến Lâm Hạ cảm thấy chói mắt. Anh đứng dậy, quay sang nhìn Vy An. Nụ cười trên môi anh vẫn vẹn nguyên, nhưng ánh mắt ẩn sau lớp kính bỗng chốc lạnh thấu xương, khiến Vy An phải run rẩy lùi lại một bước.
“Vy An, nếu tôi còn thấy cậu bắt nạt học muội Lâm Hạ một lần nào nữa, tôi tin rằng suất học bổng trao đổi tại Pháp của cậu vào tháng sau sẽ có người khác thay thế đấy.”
Lời nói của Hàn Vũ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức nặng của một vị hoàng tử. Vy An mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết cúi đầu lắp bắp vài câu xin lỗi rồi vội vã kéo đám bạn bỏ chạy. Hành lang chỉ còn lại Hàn Vũ và Lâm Hạ. Anh quay lại nhìn cô, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay lụa màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn bám trên gò má cô.
“Đừng sợ, từ nay về sau, có anh ở đây rồi.”
Khăn tay mang theo một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát của hoa tuyết tùng và một mùi gì đó rất lạ, giống như mùi của một loại dung dịch hóa chất được bọc trong nhung lụa. Lâm Hạ đứng chết trân, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không hề biết rằng, khoảnh khắc cô chạm vào sự dịu dàng của con thiên nga trắng này, cũng là lúc chiếc lồng thủy tinh tàn nhẫn nhất cuộc đời cô bắt đầu khép lại.