Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời của Lâm Hạ bước sang một trang mới mà cô chưa bao giờ dám mơ tới trong những câu chuyện cổ tích hoang đường nhất. Hàn Vũ bắt đầu xuất hiện trong thế giới của cô với một tần suất dày đặc. Anh chờ cô ở cửa thư viện mỗi buổi chiều, tự tay pha cho cô những ly cà phê ấm áp, và ngồi hàng giờ liền để giảng giải cho cô những bài toán kinh tế vĩ mô phức tạp.
Ban đầu, Lâm Hạ vô cùng sợ hãi và tự ti. Cô tìm cách né tránh, cô biết mình là ai, cô không muốn làm trò cười cho thiên hạ khi đứng cạnh một nam thần rực rỡ như anh. Thế nhưng, sự kiên trì và dịu dàng đến mức tuyệt đối của Hàn Vũ đã hoàn toàn đập tan lớp vỏ phòng bị của cô. Anh không chê đôi bàn tay thô ráp của cô, anh sẵn sàng cùng cô ăn những quán ăn vỉa hè nghèo nàn, và anh nhìn cô bằng một ánh mắt say đắm, trân trọng như thể cô là báu vật duy nhất trên thế gian này.
“Lâm Hạ, em không phải là vịt con xấu xí. Em là một con thiên nga chưa đến ngày thay lông thôi. Hãy để anh giúp em nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình, được không?” – Hàn Vũ nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường, lời tỏ tình của anh ngọt ngào như mật độc, găm thẳng vào trái tim khao khát được yêu thương của cô gái trẻ.
Lâm Hạ khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô biết khóc vì hạnh phúc. Cô gật đầu, chính thức giao phó cả linh hồn và thể xác mình vào tay anh.
Bàn tay đang vuốt ve tóc cô của Hàn Vũ bỗng khựng lại một nhịp rất nhỏ. Trong bóng tối của khoang xe, đôi mắt sau lớp kính của anh lóe lên một tia sáng kỳ dị, lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng ngay sau đó, anh lại nở nụ cười dịu dàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
“Đừng lo lắng quá, chắc do em áp lực học hành thôi. Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em. Chiếc lồng của anh... cực kỳ an toàn.”
Lâm Hạ mỉm cười hạnh phúc, chìm vào giấc ngủ bình yên mà không hề nhận ra sự chiếm hữu điên cuồng và lạnh ngắt trong câu nói của người yêu. Cô ngỡ mình đã tìm thấy cứu cánh của cuộc đời, nhưng thực chất, cô chỉ đang được vỗ béo trong một chiếc lồng thủy tinh lộng lẫy, chờ đợi ngày thợ săn ra tay tàn sát.