Hàn Vũ bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Lâm Hạ, anh quỳ xuống, dùng chiếc dao phẫu thuật lạnh ngắt khẽ lướt nhẹ trên gò má đang run rẩy của cô, giống như cách anh từng dùng khăn tay lau bụi cho cô ngày đầu tiên.
“Anh biết em yêu anh, Lâm Hạ. Đó là lý do vì sao anh chọn em.” – Hàn Vũ khẽ cười, giọng nói vẫn dịu dàng đến mức khiến người ta phải nổi da gà: “Em có biết chứng bệnh của anh không? Anh là một Collector — một kẻ sưu tầm cái đẹp. Anh từng nghĩ thể xác của những cô gái kia là đẹp nhất, nhưng sau đó anh nhận ra, thể xác rồi cũng sẽ thối rữa, những thứ ngâm trong lọ kia suy cho cùng cũng chỉ là vật chết vô tri.”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự say mê nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn sự kinh hoàng của cô: “Thế rồi anh tìm thấy em. Một cô gái ở dưới đáy bùn, lầm lũi, cô độc và mang một linh hồn trống rỗng. Anh đã nảy ra một ý tưởng thiên tài: Anh sẽ tự tay nuôi dưỡng em, biến em từ một con vịt xấu xí thành một thiên nga kiêu sa. Anh cho em tình yêu, cho em sự ấm áp, khiến em yêu anh đến chết đi sống lại, khiến linh hồn em chứa đầy hình bóng của anh.”
Lâm Hạ cầm khẩu súng lạnh ngắt trong tay, nhìn người đàn ông cô từng coi là cả bầu trời. Trong giây phút cận kề cái chết, sự lầm lì và cứng cỏi của một đứa trẻ khu ổ chuột bấy lâu nay bị tình yêu che mờ bỗng chốc quay trở lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của Hàn Vũ, nước mắt trên mặt bỗng ngừng chảy. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thản nhiên nhưng chứa đựng một sự tàn nhẫn và kiên định đến mức chính Hàn Vũ cũng phải khựng lại.
“Vũ à... Anh nghĩ anh là người làm chủ ván bài này sao?”