Chiếc kẹp tóc của nạn nhân mất tích xuất hiện trong tủ đồ giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh bật Lâm Hạ ra khỏi cơn mê muội của tình yêu. Bản năng sinh tồn của một đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột bắt đầu trỗi dậy. Cô không báo cảnh sát, cô biết với thế lực của gia tộc Nam Hàn, nếu chuyện này có liên quan đến Hàn Vũ, cô sẽ là người biến mất tiếp theo trước khi cảnh sát kịp làm gì. Cô quyết định tự mình âm thầm điều tra.
Thế nhưng, dường như có một bàn tay vô hình đang dắt mũi cô đi vào một mê cung đã được sắp đặt sẵn.
Ba ngày sau vụ chiếc kẹp tóc, Lâm Hạ tiếp tục tìm thấy một chiếc vòng tay bạc khắc tên nạn nhân thứ hai trong túi xách đi học của mình. Rồi đến một cuốn sổ nhật ký của nạn nhân thứ ba nằm gọn gàng dưới đệm giường trong phòng ký túc xá của cô. Toàn bộ những vật chứng chí mạng nhất của chuỗi vụ án giết người hàng loạt đang lần lượt xuất hiện xung quanh cô một cách kỳ lạ và hoàn hảo đến mức điên rồ.
Lâm Hạ rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cô không ngủ được, mỗi đêm nhắm mắt lại đều nhìn thấy gương mặt của những cô gái đã mất tích. Cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ liệu mình có bị mộng du hay mắc một chứng bệnh tâm thần phân liệt nào đó không.
Trong những ngày cô suy sụp nhất, Hàn Vũ vẫn ở bên cạnh cô như một vị thần hộ mệnh. Anh lo lắng cho cô từng chút một, tự tay nấu cháo, ép cô uống những viên thuốc bổ màu trắng để “giúp em bình tĩnh và ngủ ngon hơn”.
“Lâm Hạ, dạo này em tiều tụy quá. Có chuyện gì giấu anh sao?” – Hàn Vũ vừa đút từng thìa cháo cho cô, vừa dịu dàng hỏi, ánh mắt tràn ngập sự xót xa.
Lâm Hạ nhìn người đàn ông hoàn hảo trước mặt, nước mắt chực trào ra. Cô ôm lấy anh, khóc nức nở: “Vũ ơi, em sợ lắm... Có ai đó đang muốn hại em, có ai đó đang gài bẫy biến em thành kẻ giết người...”
Chương 5: Bóng Đen Dưới Tầng Hầm Cơn ác mộng thực sự ập đến vào một đêm cuối tháng Bảy. Lâm Hạ tỉnh dậy giữa đêm vì một cơn khát cháy cổ, hậu quả của những viên thuốc mà Hàn Vũ đưa cho cô uống mỗi ngày. Cô nhận ra mình đang ở trong căn biệt thự riêng ngoại ô của Hàn Vũ — nơi anh thỉnh thoảng đưa cô về chơi vào cuối tuần. Không gian im ắng đến rợn người, đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng.
Hàn Vũ không có bên cạnh.
Lâm Hạ bước xuống giường, định đi xuống lầu tìm nước uống. Khi đi qua dãy hành lang tầng trệt, cô chợt nhận thấy một tia sáng le lói phát ra từ cánh cửa gỗ dày cộp ở cuối hành lang khu bếp — cánh cửa dẫn xuống tầng hầm mà Hàn Vũ luôn khóa kín và dặn cô không bao giờ được phép bước vào vì đó là “nơi chứa các hóa chất nghiên cứu nguy hiểm”.
Nhưng đêm nay, cánh cửa đó không khóa hoàn toàn. Nó khép hờ, để lộ một khe hở nhỏ và một luồng khí lạnh toát kèm theo mùi foc môn nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.
Một sự tò mò mang theo nỗi sợ hãi tột cùng thôi thúc Lâm Hạ bước tới. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bước từng bước xuống những bậc thang bê tông lạnh ngắt trong bóng tối. Càng đi xuống sâu, mùi tanh ngọt của máu và mùi hóa chất càng đậm đặc đến mức khiến cô buồn nôn.
Khi bước chân vào không gian tầng hầm, đập vào mắt Lâm Hạ là một luồng ánh sáng huỳnh quang màu xanh lạnh lẽo phát ra từ những chiếc tủ kính lớn đặt dọc theo bức tường phòng. Cô tiến lại gần, nhìn vào bên trong, và toàn bộ thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ trong một giây.
Bên trong những chiếc tủ kính ngập đầy dung dịch bảo quản trong suốt kia không phải là các mô hình sinh học.
Tủ thứ nhất: Một mái tóc dài, đen mượt được bảo quản hoàn hảo. Tủ thứ hai: Một đôi bàn tay búp măng trắng trẻo, những ngón tay thon dài bị cắt rời từ cổ tay. Tủ thứ ba: Một đôi mắt tinh khôi được ngâm trong lọ thủy tinh.
Đó là những bộ phận cơ thể đẹp nhất của bốn nữ sinh đã mất tích trong trường. Họ không hề biến mất, họ đã bị bóc tách, bị biến thành những tiêu bản trong bộ sưu tập bệnh hoạn này.
Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn mổ bằng inox sáng loáng, phía trên treo một bức ảnh chụp chân dung lớn. Người trong ảnh không phải ai khác, chính là Lâm Hạ. Nhưng bức ảnh đã bị vẽ chi chít những đường mực đỏ, khoanh tròn vào vùng ngực — nơi chứa đựng trái tim của cô.
“Em có thích bộ sưu tập của anh không, Lâm Hạ?”
Giọng nói quen thuộc, dịu dàng như nước mùa thu đột ngột vang lên từ góc tối của căn hầm. Lâm Hạ giật bắn mình, quay phắt lại.
Hàn Vũ bước ra từ bóng tối. Anh đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi thanh lịch ban ngày, lúc này chỉ mặc một chiếc tạp dề bằng da chống thấm màu đen loang lổ những vệt màu nâu sẫm. Trên tay anh cầm một chiếc dao phẫu thuật bằng thép không gỉ, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn huỳnh quang. Anh nhìn cô, đôi mắt sau lớp kính gọng vàng không còn một chút ấm áp nào, chỉ có một sự điên cuồng, trống rỗng và hưng phấn của một con quỷ dữ.
Lâm Hạ ngã sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô lắc đầu trong sự tuyệt vọng tột cùng: “Tại sao... tại sao lại là anh? Vũ ơi... em yêu anh mà... tại sao anh lại làm như vậy?”