Ngày tháng trôi qua như dòng nước chảy, chớp mắt đã vào tháng Chạp, ông ngoại Hà lão thái gia của Bảo Quân ở xa xôi tại Yên Đài Bồng Lai gửi thư về nhà, nói muốn đón cô về ở một thời gian, đợi qua Tết mới trở lại. Hiện nay tiên sinh Thẩm đang ở nhà "ẩn nhẫn chờ thời", cả gia đình đều sống nhờ vào của hồi môn mà mẹ ruột Bảo Quân để lại trước khi qua đời. Ông nhạc này lại vừa là ân nhân, ông ấy lên tiếng thì tiên sinh Thẩm tự nhiên không có gì để bàn cãi, vội vàng sai người đặt vé xe lửa cho Bảo Quân, chuẩn bị hành trang. Một người cháu trai của Hà lão thái gia, được gọi là Hà tứ thiếu gia - anh họ của cô, đang học đại học ở Bắc Kinh, lúc này vừa đúng kỳ nghỉ đông về nhà, nên lại nhờ anh chăm sóc Bảo Quân dọc đường. "Thời cuộc bây giờ không tốt, con vào Nam ở một thời gian cũng hay." Trước khi lên đường, cha cô nói như vậy. Thời cuộc lúc này quả thật không lạc quan, khắp nơi đều nghe thấy bàn tán, như thể nội bộ chính phủ Bắc Kinh đã tích uất từ lâu, các thế lực căng thẳng như tên trên dây, sẵn sàng khai chiến. Ngồi xe lửa xuống Sơn Đông, dọc đường cỏ khô dương héo không khác gì Bắc Kinh, chỉ là hoang lương hơn thôi. Mùa đông phương Bắc là như vậy, chỉ cần không có tuyết rơi thì chẳng có gì đáng xem, thỉnh thoảng đi qua một khu nhà nông, nhìn thấy vài con trâu dê trên sườn đồi hoang cũng đủ khiến cô phấn khích lâu. Đi được nửa ngày, cuối cùng cũng vào địa phận Sơn Đông, Bảo Quân đang cảm thấy vô cùng buồn chán thì biến cố bất ngờ ập đến. Tối hôm đó cô nằm sấp trên giường nằm ở khoang nữ đọc sách, xe lửa đến ga Tế Nam, cửa xe mở ra, nhưng bất ngờ không nghe thấy tiếng rao bán bánh bao, đậu phụ khô như thường lệ. Bảo Quân thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy ở cửa toa xe nam nữ ngồi chung, một lúc ùa vào chục mấy tên lính mặc quân phục màu vàng đất, như mây đen đè nặng, mọi người đều im lặng, không nói gì cả chỉ ngó ra ngoài. Nửa khắc sau chỉ nghe toa xe phía trước một trận hỗn loạn, những tên lính ấy xuống xe, cứ hai người giữ một thanh niên, có nam có nữ, trông như học sinh, bị xoắn tay đẩy ra ngoài. "Bắt đảng cách mạng đấy." Lúc này mới có người bắt đầu thì thầm giải thích. Bảo Quân vốn không nhạy cảm với những tranh chấp quân phiệt, đảng phái, tuy kinh hãi sợ hãi nhưng cũng không có phản ứng gì lớn. Chỉ là khi cô vừa muốn rút ánh mắt về, bỗng thoáng thấy trong đó có người mặc áo dài xám rất quen mắt, nhìn kỹ hơn khuôn mặt dưới ánh đèn của người ấy, sao lại giống anh họ Hà tứ như vậy? "Ây—" Bảo Quân lập tức đứng dậy, áp tay vào cửa kính để nhìn cho rõ, đợi xác nhận đúng là anh, một thời gian lục thần vô chủ, xuống giường xỏa giày đoàn chạy về phía cửa kính ngăn giữa các toa, nhưng ánh mắt vừa chạm vào tên lính giữ tay nắm bên ngoài, lại sợ hãi dừng bước ngay lập tức. Tên lính nhìn ra vẻ bối rối của cô, rõ ràng hiểu cô có liên quan đến bọn học sinh bị bắt này, liếc mắt trao đổi với tên kia, mở cửa ra, không dung giải thích cũng túm lấy cô kéo ra ngoài...