
Tác giả: Thẩm Liễu Liễu
Phòng họp tầng 18 của Tập đoàn Mỹ phẩm Amore-V rơi vào trạng thái đóng băng.
Chiếc bút máy Montblanc trên tay Cha Ji-won xoay nhẹ một vòng trên mặt bàn kính, phát ra tiếng *cạch* giòn tan. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén ẩn sau gọng kính mảnh nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện.
"Ý của Trưởng nhóm Kang là... chiến dịch dòng sản phẩm dưỡng da mùa thu tới sẽ đi theo hướng hoài cổ? Với màu chủ đạo là nâu trầm?" Ji-won nhếch môi, nụ cười lịch sự nhưng tràn ngập sự mỉa mai. "Chúng ta đang bán sản phẩm trẻ hóa làn da cho phụ nữ hiện đại, chứ không phải bán vé quay về thập niên 90, anh Tae-jun ạ."
Ngồi phía đối diện, Kang Tae-jun thong thả tựa lưng vào ghế. Anh tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên gương mặt điển trai chuẩn nét nam thần K-Drama.
"Trưởng nhóm Cha có vẻ luôn nhầm lẫn giữa sự 'hoài cổ sang trọng' và 'sự cũ kỹ'," Tae-jun cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đập thanh USB xuống bàn. "Tone màu nâu trầm kết hợp sắc vàng hồng (rose gold) là xu hướng tối giản cao cấp đang càn quét các sàn diễn thời trang Seoul. Hay là bộ phận Thiết kế 1 của cô cập nhật xu hướng chậm hơn thị trường một bước rồi?"
"Anh...!"
Ji-won siết nhẹ chiếc bút. Cả phòng họp – bao gồm nhân viên của cả hai đội – đồng loạt cúi đầu, nín thở.
Đây là kịch bản diễn ra như cơm bữa mỗi tuần. Đội 1 của Ji-won theo phong cách hiện đại, tinh tế, còn Đội 2 của Tae-jun lại thiên về phá cách, táo bạo.
Hai chiếc "chiến hạm" này chưa bao giờ chịu nhường nhau dù chỉ một phân đất trong các chiến dịch lớn.
Giám đốc Kinh doanh đứng ở đầu bàn phải hắng giọng cắt ngang cuộc chiến: "Được rồi, cả hai ý tưởng đều có điểm mạnh.
Nhưng dự án 'Làn Da Ánh Dương' lần này có ngân sách rất lớn. Bắt đầu từ tuần sau, Ban Giám đốc sẽ đánh giá chỉ số hiệu quả (KPI) của từng đội qua các mẫu thử nghiệm thực tế. Đội nào thắng sẽ giành trọn quyền chỉ đạo chiến dịch này."
Ji-won đứng dậy trước, thu dọn tài liệu ngăn nắp: "Đội 1 chắc chắn sẽ không làm Ban Giám đốc thất vọng."
"Đội 2 cũng vậy," Tae-jun đứng lên, chiều cao nổi bật khiến anh hoàn toàn lấn áp không gian. Anh nhìn Ji-won, đôi mắt nhướn lên thách thức: "Trưởng nhóm Cha nhớ giữ sức nhé. Đừng để thua sớm quá lại mất vui."
"Anh lo cho bản thân mình trước đi," Ji-won đáp trả lạnh băng rồi quay lưng bước đi, gót giày cao gót nảy lên những tiếng *cộp cộp* đầy đe dọa trên sàn gạch.
Thế nhưng, ít ai biết rằng sự đanh thép trên văn phòng của hai vị Trưởng nhóm lại hoàn toàn sụp đổ khi màn đêm buông xuống.
9 giờ tối cùng ngày, buổi tiệc liên hoan chung của tập đoàn diễn ra tại một nhà hàng đồ nướng cao cấp ở Gangnam.
Sau hàng chục ly rượu Soju và Maekju được rót ra để ăn mừng quý mới, các nhân viên bắt đầu tản mát về trước. Chỉ còn lại Ji-won và Tae-jun ngồi ở hai góc bàn đối diện trong phòng riêng.
Ji-won gục đầu xuống bàn, gương mặt trắng trẻo hồng lên vì men rượu. Điện thoại trên bàn liên tục rung lên.
*Đang gọi: MẸ.*
"Alo... mẹ ạ..." Ji-won bắt máy, giọng đã hơi líu lưỡi.
[Chi Ji-won! Mẹ đã xếp lịch xem mắt cho con vào Chủ nhật này rồi! Con đã 29 tuổi rồi đấy, suốt ngày chỉ biết công việc! Lần này không đi thì đừng nhìn mặt mẹ nữa!]
Cùng lúc đó, ở góc bàn bên kia, Tae-jun cũng đang nhăn mặt nhìn màn hình điện thoại vang lên tiếng quát tháo của cha mình – Chủ tịch một chuỗi khách sạn lớn.
[Tae-jun! Mày không chịu về quản lý gia đình thì thôi, nhưng tháng này phải dắt bạn gái về ra mắt! Mẹ mày đã chọn được con gái tập đoàn đối tác rồi, không nhỡ lời được đâu!]
Khi cả hai cúp máy cùng một lúc, căn phòng chìm vào sự im lặng gượng gạo. Ji-won ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ vì say nhìn Tae-jun.
Kỳ lạ thay, lần đầu tiên cô thấy gương mặt kiêu ngạo thường ngày của anh lại hiện lên vẻ kiệt sức và bế tắc đến vậy.
"Lại bị giục kết hôn à?" Ji-won cất giọng, không còn vẻ đanh đá trên văn phòng.
Tae-jun bật cười chua chát, rót đầy một ly Soju rồi uống cạn: "Ừ. Gia đình muốn tôi làm đám cưới thương nghiệp. Còn cô?"
"Mẹ tôi dọa sẽ từ mặt nếu tuần này tôi không đi xem mắt với một ông anh bác sĩ U40," Ji-won vò đầu bứt tóc, lẩm nhẩm. "Tôi chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi... Tại sao cứ phải có người yêu mới được sống yên ổn chứ?"
Tae-jun nhìn cô gái trước mặt. Khi tháo bỏ gọng kính và lớp phòng thủ sắc bén, Ji-won trông nhỏ nhắn và mềm mại hơn hẳn. Sự thông minh, kiên cường của cô là thứ mà anh – dù luôn tranh cãi – vẫn thầm công nhận.
Một ý nghĩ điên rồ bất ngờ xẹt qua trí óc đang choạng vạng vì cồn của Tae-jun.
"Trưởng nhóm Cha," Tae-jun rướn người về phía trước, ánh mắt đơ đẫn nhưng chứa đựng sự nghiêm túc kỳ lạ. "Cô có muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này trong vòng 6 tháng không?"
Ji-won chớp mắt: "Ý anh là sao?"
Tae-jun rút từ trong cặp ra một tờ giấy A4 trắng và chiếc bút dạ đen: "Chúng ta sẽ làm tình nhân. Giả vờ."
"Anh say quá hóa điên rồi à?" Ji-won trố mắt.
"Nghe tôi nói đã," Tae-jun đập nhẹ tay xuống bàn, phân tích bằng chất giọng của một người làm kinh doanh. "Thứ nhất, hai chúng ta quá hiểu tính nết nhau, không lo bị lộ. Thứ hai, công ty không cấm đồng nghiệp hẹn hò, nhưng nếu chúng ta đóng giả làm một cặp đang giai đoạn 'tìm hiểu nghiêm túc', gia đình hai bên sẽ lập tức ngừng ép xem mắt. Thứ ba... sáu tháng sau, khi dự án kết thúc, chúng ta chỉ cần viện lý do 'không hợp tính cách' rồi chia tay êm đẹp. Rủi ro bằng không."
Ji-won ngây người ra mất năm giây. Bộ não đang quay mòng mòng của cô bắt đầu tính toán. Lời đề nghị này nghe thì hoang đường, nhưng lại là lối thoát duy nhất giúp cô né tránh hàng chục cuộc xem mắt phiền phức do mẹ cô xếp lịch.
"Được..." Ji-won giật lấy chiếc bút dạ từ tay Tae-jun. "Nhưng phải có điều kiện!"
Cả hai cặm cụi viết lên tờ giấy A4 ngay trên bàn ăn đầy đĩa nướng:
> **HỢP ĐỒNG HẸN HÒ GIẢ (Thời hạn: 06 tháng)** > 1. *Tuyệt đối giữ bí mật trên văn phòng. Trước mặt đồng nghiệp, vẫn là đối thủ cạnh tranh công bằng.* > 2. *Chỉ xuất hiện cùng nhau khi cần chụp ảnh/xác nhận để gửi cho gia đình hai bên.* > 3. *Cấm nảy sinh tình cảm thật. Không tiếp xúc thân thể ngoài phạm vi đóng kịch.* > 4. *Bên nào vi phạm điều khoản sẽ phải tự nguyện nhượng lại quyền chỉ đạo dự án 'Làn Da Ánh Dương'.* > >
Ji-won ngoắc tay, ký một chữ ký uốn lượn thật lớn ở góc dưới. Tae-jun cười khẩy, cạch nắp bút rồi đặt chữ ký của mình ngay bên cạnh.
Tờ hợp đồng quái đản được ký kết trong mùi thịt nướng và hương rượu Soju nồng nặc. Cả hai không hề hay biết rằng, chữ ký bộc phát trong lúc say ấy đã chính thức châm ngòi cho một chuỗi rắc rối ngọt ngào vượt xa tầm kiểm soát của họ.