Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang tràn qua cửa kính phòng làm việc khiến Ji-won giật mình tỉnh giấc. Cô đau đầu như búa bổ.
Nằm trên bàn làm việc của cô là tấm bản thảo dự án... và một tờ giấy A4 gấp đôi được kẹp cẩn thận dưới chiếc chặn giấy.
Ji-won tò mò mở ra. Dòng chữ đen đậm đập thẳng vào mắt cô: **HỢP ĐỒNG HẸN HÒ GIẢ**.
"Trời ơi... Cha Ji-won, mi điên thật rồi!" Cô ôm đầu, suýt chút nữa gào lên trong văn phòng. Những ký ức đứt đoạn của đêm qua ùa về: Ngỏ lời, ký tên, thậm chí hai người còn bắt tay thề thốt như hai gã giang hồ vừa lập bang hội.
Chưa kịp tiêu hóa hết sự thật kinh hoàng thì tiếng gõ cửa vang lên. Tae-jun bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê Americano nóng hổi. Anh đã khôi phục lại vẻ chỉn chu, lịch lãm thường ngày trong bộ vest xám ôm sát body chuẩn chỉnh.
Tae-jun đặt một ly cà phê lên bàn Ji-won, hạ thấp giọng: "Tỉnh rượu chưa, *bạn gái*?"
Ji-won giật bắn người, vội vã giấu tờ hợp đồng vào hộc tủ khóa lại, mắt nhìn dáo dác ra ngoài cửa kính: "Anh điên à?! Đây là công ty đấy! Xung quanh toàn là tai mắt của Đội 1 và Đội 2!"
Tae-jun bật cười nhẹ, tựa lưng vào cạnh bàn cô, thong thả húp một ngụm cà phê: "Yên tâm, tôi kéo rèm rồi. Với lại, điều khoản số 1 ghi rất rõ: 'Tuyệt đối giữ bí mật trên văn phòng'. Tôi đâu có vi phạm."
"Anh..." Ji-won hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. "Tối qua chúng ta đều say. Tờ hợp đồng đó không có giá trị pháp lý, hủy bỏ đi."
Tae-jun nghiêng đầu, rút điện thoại ra ấn vài thao tác rồi đưa màn hình trước mặt cô. Đó là bức ảnh chụp tấm bản hợp đồng có đầy đủ chữ ký của hai người, kèm theo ảnh chụp góc mặt Ji-won đang ngoắc tay thề thốt tối qua.
"Tôi đã lưu tệp dữ liệu lên hệ thống đám mây rồi," Tae-jun mỉm cười đầy gian xảo. "Trưởng nhóm Cha muốn nuốt lời sao? Nếu hủy hợp đồng bây giờ, tôi sẽ coi như cô chịu thua và nhượng lại dự án 'Làn Da Ánh Dương' cho Đội 2 đấy."
"Kang Tae-jun! Anh đúng là đồ cơ hội!" Ji-won nghiến răng trần trợn.
Nói xong, Tae-jun quay người bước ra khỏi phòng, không quên để lại một nụ cười trêu ngươi làm Ji-won tức đến mức muốn ném chiếc chặn giấy vào lưng anh.
...
8 giờ tối, tại một quán ăn phong cách Hàn - Âu ấm cúng nằm sâu trong hẻm nhỏ Yeonnam-dong.
Ji-won diện một chiếc đầm đơm hoa nhã nhặn, khác hẳn với bộ trang phục công sở góc cạnh ban ngày. Cô ngồi đối diện Tae-jun – người cũng đã thay sang chiếc áo len cổ lọ màu kem tối giản nhưng cực kỳ thu hút.
"E hèm, bắt đầu làm việc thôi," Ji-won lấy điện thoại ra, chỉnh chế độ chụp ảnh. "Nào, nhích lại gần đây một chút."
Tae-jun không nhích lại, anh bất ngờ đứng dậy, tiến sang ngồi ngay bên cạnh Ji-won trên chiếc ghế sofa dài. Khoảng cách thu hẹp đột ngột khiến Ji-won ngửi thấy rõ hương gỗ tuyết tùng trầm ấm phát ra từ cơ thể anh. Đột nhiên, tim cô hẫng mất một nhịp.
"Chụp thế này mới giống thật chứ," Tae-jun tự nhiên vòng tay qua tựa lưng ghế sau đầu cô, tạo cảm giác như anh đang ôm trọn Ji-won vào lòng. Anh cầm lấy điện thoại của cô, giơ lên cao. "Nào, nhìn vào ống kính và mỉm cười đi, Trưởng nhóm Cha."
"Anh... anh ngồi sát quá đấy," Ji-won hơi cứng người, hơi thở trở nên dồn dập.
"Điều khoản số 2: Phải chụp ảnh chân thực để gửi cho gia đình. Cô muốn mẹ cô nghi ngờ sao?" Tae-jun ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Ji-won khiến toàn thân cô nổi da gà.
*Tách! Tách!*
Màn hình điện thoại ghi lại khoảnh khắc Tae-jun đang nghiêng đầu nhìn Ji-won đầy âu yếm, còn Ji-won thì đôi mắt mở to, đôi môi hơi hé mở vì bất ngờ. Bức ảnh mang lại cảm giác vô cùng tự nhiên và tràn ngập "bầu không khí tình yêu".
Tae-jun nhận lấy điện thoại, duyệt qua tấm ảnh rồi gật gù: "Tốt lắm. Bức này đủ để mẹ cô hủy toàn bộ các cuộc xem mắt trong ba tháng tới."
Anh nhanh tay gửi tấm ảnh vào máy mình, rồi nhấn gửi sang cho mẹ anh. Ngay lập tức, mẹ Tae-jun trả lời bằng một loạt biểu tượng trái tim và lời khen ngợi cô bạn gái "xinh đẹp, trí thức".
Ji-won vội vã nhích ra xa một chút, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày bằng cách gắp một miếng mỳ Ý bỏ vào miệng.
"Mà này," Ji-won đổi chủ đề để xua đi sự ngượng ngùng. "Mẫu thiết kế bao bì mới của Đội 2 hôm nay... phần viền kim loại anh xử lý khá tốt đấy."
Tae-jun hơi ngạc nhiên, rồi anh cười khẩy: "Khen ngợi đối thủ sao? Không giống phong cách của cô chút nào."
"Tôi chỉ đánh giá khách quan dựa trên chuyên môn thôi," Ji-won hất tóc. "Nhưng Đội 1 của tôi đã tối ưu hóa được chất liệu vỏ chai tái chế thân thiện với môi trường. Điểm này chắc chắn sẽ áp đảo Đội 2 trong buổi thuyết trình sắp tới."
"Để xem đã," Tae-jun chống cằm nhìn cô, đôi mắt thẳm sâu lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu của quán ăn. "Trưởng nhóm Cha này... Cô có biết khi cô nói về công việc, mắt cô sáng lên rất đẹp không?"
Ji-won khựng lại. Miếng mỳ trên nĩa suýt rơi xuống đĩa. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt chân thành và có phần đắm đuối của Tae-jun. Không phải là sự mỉa mai trên bàn họp, cũng không phải sự trêu đùa lúc nãy, mà là một sự nhìn nhận hoàn toàn nghiêm túc.
Một nhịp đập lệch pha vang lên rõ rệt trong lồng ngực Ji-won.
*Không được!* Cô tự nhắc nhở bản thân. *Điều khoản số 3: Cấm nảy sinh tình cảm thật!*
"Anh... anh bớt thả thính đi," Ji-won hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên gò má. "Lo mà ăn đi, tối nay tôi trả tiền!"
Tae-jun nhìn biểu cảm lúng túng đáng yêu của cô, khóe môi anh cong lên một nụ cười ranh mãnh. Cuộc chơi này, xem ra thú vị hơn anh tưởng rất nhiều.