Tae-jun đứng tựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt. Anh nới lỏng chiếc cà vạt xám, ánh mắt rực lửa nhìn xoáy vào Ji-won. Sự kiềm chế, vẻ lịch thiệp và bình tĩnh thường ngày của anh hoàn toàn sụp đổ trước cơn ghen cuồng nhiệt.
"Vậy em muốn anh phải làm sao?" Tae-jun tiến một bước dài, dồn Ji-won vào sát mép bàn làm việc. "Anh phải đứng nhìn em vui vẻ nhận lời đi ăn tối riêng với hắn ta sao? Em có thấy cái cách hắn ta đặt tay lên vai em không? Em có thấy ánh mắt hắn nhìn em không?!"
"Đó là tiền bối của tôi! Là Giám đốc Sáng tạo mới!" Ji-won thẳng thắn cãi lại, hai tay chống lên ngực anh để giữ khoảng cách. "Anh ấy khen ngợi công sức của Đội 1 và mời một bữa tối xã giao! Anh lấy quyền gì mà xông vào can thiệp, rồi còn tự ý tuyên bố lịch hẹn vớ vẩn đó trước mặt bao nhiêu người?"
"Xã giao?" Tae-jun bật cười chua chát, gương mặt kề sát gương mặt cô, hơi thở dồn dập. "Ji-won à, em thông minh trong công việc lắm mà, sao về chuyện này em lại ngốc thế? Hắn ta thích em! Hắn ta quay về đây là vì em! Chẳng lẽ em không nhận ra sao?!"
"Cho dù anh ấy có ý gì đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện cá nhân của tôi!" Ji-won cắn môi, vì quá giận dữ mà thốt ra những lời tàn nhẫn không chút suy nghĩ: "Anh nên nhớ lại vị trí của mình đi, Kang Tae-jun! Giữa chúng ta chỉ là một BẢN HỢP ĐỒNG GIẢ! Chúng ta đóng kịch để đối phó với gia đình! Anh không phải bạn trai thật của tôi, anh lấy quyền gì mà ghen tuông rồi nhúng tay vào cuộc sống riêng của tôi hả?!"
Hai từ "HỢP ĐỒNG GIẢ" thốt ra từ miệng Ji-won giống như một gáo nước băng tạt thẳng vào mặt Tae-jun, làm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy trong anh.
Tae-jun đứng khựng lại. Bàn tay anh đang đặt bên cạnh eo cô dần thả lỏng rồi buông thõng xuống. Sự giận dữ trên gương mặt anh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vẻ chua chát, hụt hẫng đến đau lòng.
"Phải rồi... Hợp đồng giả," Tae-jun gật đầu nhẹ, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng và xa cách đến đáng sợ. "Là do anh quá ảo tưởng, là anh tự cho mình cái quyền đó."
Anh lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách an toàn với cô. Ánh mắt anh nhìn cô không còn sự trêu đùa ranh mãnh, cũng không còn sự chiếm hữu cuồng nhiệt, mà chỉ còn là sự lạnh lẽo của một đồng nghiệp xa lạ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền Trưởng nhóm Cha," Tae-jun chỉnh lại tay áo vest, cất giọng thản nhiên: "Nếu em cảm thấy bản hợp đồng này quá rắc rối và phiền phức, vậy thì tối nay chúng ta kết thúc nó tại đây đi. Tôi sẽ tự mình giải thích với mẹ tôi. Còn về dự án 'Làn Da Ánh Dương'... Đội 2 sẽ rút lui. Tôi nhượng lại toàn bộ quyền chỉ đạo cho Đội 1 của em."
Nói xong, Tae-jun xoay người, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài mà không một lần quay đầu nhìn lại.
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại với một tiếng *cạch* khô khốc, trả lại sự yên tĩnh trống trải cho căn phòng.
Ji-won đứng ngơ ngác một mình giữa phòng làm việc rộng lớn. Lẽ ra khi đạt được mục đích, giành trọn quyền chỉ đạo chiến dịch lớn nhất năm mà không tốn chút sức lực nào, cô phải cảm thấy vui mừng và đắc thắng mới đúng. Thế nhưng lúc này, lồng ngực trái của cô lại nhói lên từng hồi đau đớn nghẹn ngào.
Nhìn qua vách kính mờ hướng về phía bàn làm việc trống trải của Tae-jun ở Đội 2, Ji-won gục đầu xuống bàn, nước mắt chực trào ra. Cô bàng hoàng nhận ra một sự thật cay đắng: Tờ giấy hợp đồng kia có thể là giả, nhưng sự xuất hiện của Kang Tae-jun trong trái tim cô từ bao giờ... đã hoàn toàn là thật.