
Mùi cà phê rang xay đậm đặc hòa quyện với tiếng gõ bàn phím lách cách đều đặn ở tầng 25 tòa nhà TechnoPeak—trụ sở của tập đoàn công nghệ lớn nhất thành phố luôn tạo ra một áp lực vô hình khiến người ta dễ chùn bước. Nhưng Hà Linh thì không. Cô đứng trước gương trong phòng nghỉ nữ, cẩn thận dặm lại lớp son môi màu đỏ hồng tự nhiên, chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi trắng cách điệu và tự ngắm mình trong gương với một nụ cười đầy tự tin.
Ba năm. Chín trăm tám mươi mốt ngày. Đó là khoảng thời gian cô ôm ấp mối tình thầm kín với Nam Phong—giám đốc vận hành (COO) của tập đoàn, người nổi tiếng với biệt danh "người băng" vì sự lạnh lùng, nguyên tắc và khả năng bẻ gãy mọi ý kiến đối lập trong các cuộc họp chiến lược chỉ bằng vài con số khô khốc.
Trước đây, cô chỉ là một thiết kế trưởng ở chi nhánh phía Nam, ngắm nhìn anh qua những bản tin nội bộ hoặc những lần anh bay vào công tác ngắn ngày. Nhưng bây giờ, cơ hội đã đến. Khi tập đoàn thông báo tuyển chọn nhân sự cốt lõi cho dự án "SmartCity" tại tổng bộ, Hà Linh đã không ngần ngại nộp đơn chuyển công tác. Và mục tiêu của cô không chỉ đơn thuần là thăng tiến sự nghiệp; mục tiêu tối thượng của cô nằm ngay ở phòng làm việc góc bên kia hành lang: cưa đổ vị sếp tổng khó tính này.
*Ting.*
Tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tin nhắn từ cô bạn thân kiêm phó phòng truyền thông gửi tới: *"Đại tiểu thư, chiến dịch 'Cọc đi tìm trâu' đã chính thức khởi tranh chưa? Sếp Nam vừa bước vào phòng họp lớn đấy, chuẩn bị tinh thần đi!"*
Hà Linh nhếch môi cười thầm, cầm chiếc máy tính bảng và tập hồ sơ thiết kế bước ra ngoài.
---
Bên trong phòng họp lớn, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Nam Phong ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh mặc một bộ âu phục màu xám tro cắt may thủ công tinh xảo, không một nếp nhăn. Sống mũi cao thẳng mang theo vẻ kiêu ngạo, đôi mắt phượng sắc lạnh đang quét một lượt qua các trưởng bộ phận đang cúi gằm mặt vào tài liệu. Không một ai dám lớn tiếng, thậm chí tiếng thở cũng phải thật khẽ khàng khi đối diện với vị sếp tổng này.
"Bản báo cáo tiến độ thiết kế giao diện người dùng mà các anh chị vừa nộp cho tôi không có gì ngoài những từ ngữ sáo rỗng," giọng nói trầm khàn, đều đều nhưng mang theo sức nặng ngàn cân của Nam Phong vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Giao diện phức tạp, trải nghiệm người dùng rườm rà. Nếu đây là sản phẩm mà bộ phận sáng tạo mất ba tháng để làm ra, thì các anh nên xem lại năng lực của mình đi."
Trưởng bộ phận thiết kế cũ túa mồ hôi hột, lắp bắp định giải thích: "Thưa sếp Nam, vì thời gian gấp gáp nên..."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở.
Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt quay đầu lại nhìn kẻ dám làm loạn cuộc họp cấp cao.
Hà Linh bước vào với dáng đi dứt khoát, uyển chuyển nhưng đầy tự tin. Cô không hề nao núng trước hàng chục ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cô mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào lịch sự rồi bước thẳng về phía bàn hội nghị.
"Xin lỗi vì sự gián đoạn," giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyền lực của Hà Linh vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. "Tôi là Hà Linh, Trưởng phòng Thiết kế chiến lược mới chuyển đến từ chi nhánh phía Nam. Về vấn đề mà sếp Nam vừa nêu, tôi có một góc nhìn khác hoàn toàn."
Nam Phong hơi nheo mắt lại. Anh ngẩng đầu lên, đánh giá người phụ nữ vừa dám cướp lời mình trong cuộc họp. Đôi mắt phượng sắc bén lướt qua khuôn mặt thanh tú, bướng bỉnh nhưng rạng ngời tự tin của cô. Trong suốt ba năm qua quản lý tập đoàn, chưa từng có một nhân viên cấp trung nào dám nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ thách thức và đầy chủ động như thế.
"Cô Hà," Nam Phong nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Giọng anh lạnh băng, không chút nể nang: "Cô mới chuyển đến chưa đầy một ngày. Cô lấy tự tin ở đâu để cho rằng bản báo cáo của bộ phận sáng tạo có thể được cứu vãn chỉ bằng một 'góc nhìn khác'?"
Bầu không khí trong phòng chùng xuống. Ai cũng nghĩ cô gái mới đến này sẽ sợ hãi rút lui.
Nhưng Hà Linh không hề lùi bước. Cô bước đến cạnh máy chiếu, cắm chiếc USB của mình vào hệ thống, rồi dõng dạc cất tiếng: "Bởi vì, sếp Nam à, các anh đang nhìn nhận dự án SmartCity dưới góc độ kỹ thuật thuần túy, trong khi người dùng cuối lại cần sự thấu cảm. Hãy để tôi cho anh thấy lý do tại sao thiết kế cũ thất bại, và tại sao bản thiết kế mới của tôi sẽ khiến đối thủ cạnh tranh phải dè chừng."
Trên màn hình lớn, một giao diện hoàn toàn mới được bật lên. Khác với sự rối rắm của bản cũ, thiết kế của Hà Linh mang phong cách tối giản, tinh tế, sử dụng không gian âm (negative space) một cách thông minh, vừa hiện đại vừa cực kỳ thân thiện với người dùng lớn tuổi.
Cả phòng họp chìm trong im lặng tuyệt đối. Ngay cả vị trưởng bộ phận thiết kế cũ cũng phải há hốc mồm vì sự hoàn hảo và thực tế của bản thảo này.
Nam Phong lặng lẽ nhìn lên màn hình, sau đó chuyển dời ánh mắt sang Hà Linh đang đứng hiên ngang dưới ánh đèn máy chiếu. Gương mặt lạnh lùng của anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng sâu trong đôi mắt đen thẳm lại lóe lên một tia ngạc nhiên hiếm hoi.
"Ý tưởng không tồi," Nam Phong chậm rãi lên tiếng, giọng trầm đục vang lên giữa phòng họp. "Nhưng một bản thiết kế đẹp trên giấy chưa đủ để chứng minh năng lực quản lý của cô. Chiều nay, lúc năm giờ, mang toàn bộ tài liệu chi tiết của dự án này vào phòng làm việc của tôi. Chúng ta sẽ bàn bạc riêng."
Nói xong, Nam Phong đứng dậy, thu dọn tài liệu và sải bước rời khỏi phòng họp, để lại đằng sau một không gian thở phào nhẹ nhõm của các nhân viên khác.
Hà Linh đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa. Cô khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một ngọn lửa phấn khích.
Bước đầu tiên trong chiến lược "cọc đi tìm trâu" đã thành công mỹ mãn. Sếp tổng lạnh lùng cuối cùng cũng đã chú ý đến cô. Cuộc rượt đuổi ngầm này chính thức bắt đầu từ chiều nay.