Đúng năm giờ chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ bắt đầu nhuộm vàng những ô cửa kính sát trần của tòa nhà TechnoPeak. Tại tầng cao nhất—khu vực làm việc độc lập của ban điều hành, nơi chỉ có tiếng giày da lướt nhẹ trên thảm xám và không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở, Hà Linh đang đứng trước cửa phòng làm việc của COO Nam Phong.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh pastel nhã nhặn kết hợp với chân váy bút chì thanh lịch, tay ôm chặt tập hồ sơ chiến lược dày cộp. Dù ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ tự tin thường thấy, nhưng lồng ngực cô lúc này lại đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường. Đây là "vùng cấm địa" đúng nghĩa; nhân viên bình thường nếu không có lệnh triệu tập đặc biệt thì đừng hòng bước vào đây quá ba phút mà không bị Nam Phong sấy cho biến dạng.
*Cốc, cốc.*
"Vào đi," giọng nói trầm khàn, lạnh lùng từ bên trong vọng ra.
Hà Linh hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa bước vào.
Phòng làm việc của Nam Phong rộng rãi đến mức choáng ngợp, được thiết kế theo phong cách tối giản với hai tông màu chủ đạo là đen và xám kim loại. Không gian ngăn nắp đến mức ám ảnh, không một món đồ nào bị đặt lệch vị trí. Chủ nhân của nó đang ngồi cúi đầu trước bàn làm việc, dưới ánh đèn bàn đơn độc, miệt mài xem xét một bản báo cáo tài chính. Ánh hoàng hôn chiếu xiên qua khung kính lớn, hắt lên những đường nét góc cạnh, sắc sảo trên khuôn mặt anh một vẻ đẹp nam tính, xa cách nhưng cực kỳ hút hồn.
Hà Linh bước lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc một cách gọn gàng, rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Sếp Nam, đây là toàn bộ tài liệu chi tiết về bản thiết kế giao diện dự án SmartCity mà anh yêu cầu."
Nam Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt phượng sắc bén của anh lướt qua tập hồ sơ, sau đó dừng lại trên gương mặt thanh tú của Hà Linh. Anh không vội mở tài liệu ra xem, mà tựa lưng ra ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, dáng điệu vô cùng thong thả nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình.
"Hà Linh," Nam Phong gọi tên cô, giọng chậm rãi, trầm đục. "Cô vừa chuyển đến tổng bộ được chưa đầy hai mươi bốn tiếng, nhưng xem ra phong cách làm việc của cô rất biết cách... gây ấn tượng nhỉ?"
Hà Linh chớp mắt, khóe môi hơi cong lên một nụ cười lém lỉnh nhưng vẫn giữ đúng mực của cấp dưới: "Cảm ơn lời khen của sếp. Trong kinh doanh cũng như trong thiết kế, nếu không tạo được điểm nhấn khác biệt thì sớm muộn gì cũng bị thị trường đào thải thôi ạ."
Nam Phong hừ nhẹ một tiếng, khóe môi mỏng thoáng hiện lên một nụ cười nhạt khó nhận ra. Anh mở tập hồ sơ ra, lật từng trang một. Dù ban đầu anh định dùng cuộc gặp này để "soi" lỗi và dằn mặt cô nhân viên mới dám lớn tiếng trong phòng họp, nhưng càng đọc, sự chú ý của anh càng bị cuốn vào cách cô bố trí luồng trải nghiệm người dùng (UX flow) vô cùng sắc sảo và thực tế.
"Ý tưởng tối ưu hóa thao tác cho người cao tuổi ở chương ba... là cô tự nghĩ ra?" Nam Phong ngước lên hỏi, ánh mắt có chút thay đổi.
"Vâng. Tôi nghĩ công nghệ không nên chỉ phục vụ cho người trẻ tuổi," Hà Linh đáp dõng dạc, nhân cơ hội tiến thêm nửa bước, cúi người nhẹ xuống bàn để chỉ vào bản vẽ. "Nếu chúng ta muốn SmartCity thực sự thâm nhập vào đời sống, nó phải có độ mở cho cả những đối tượng ít am hiểu công nghệ nhất."
Khoảng cách giữa hai người lúc này bị thu hẹp đáng kể. Nam Phong có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng thoang thoảng từ mái tóc của Hà Linh, khác hoàn toàn với bầu không khí khô khan, nồng mùi cà phê của căn phòng này. Anh khựng lại một giây, ánh mắt vô tình rơi xuống bờ vai thon thả và đôi mắt long lanh đầy nhiệt huyết của cô.
Nhưng rất nhanh, Nam Phong thu hồi lại ánh nhìn, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, nhịp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Được rồi, ý tưởng chấp nhận được. Nhưng để triển khai thực tế, cô còn phải làm việc với bên kỹ thuật và tài chính. Hôm nay cứ để tài liệu ở đây, cô có thể tan làm."
Hà Linh thầm bĩu môi trong lòng vì sự cứng nhắc của sếp tổng, nhưng ngoài mặt vẫn vâng dạ ngọt ngào: "Vâng, sếp Nam làm việc tiếp tục nhé, đừng bắt ép bản thân tăng ca quá khuya."
Nói xong, cô xoay người bước ra ngoài.
---
Đêm dần buông xuống. Tầng 25 của tòa nhà TechnoPeak chìm trong tĩnh lặng.
Hà Linh ôm chiếc laptop cá nhân ngồi ở bàn làm việc tại phòng ban của mình. Thực ra, cô đã cố tình để quên chiếc USB chứa bản vẽ thiết kế gốc quan trọng nhất trong phòng làm việc của Nam Phong lúc chiều. Đây chính là bước thứ hai trong "Chiến lược cưa sếp": *Tạo cơ hội quay lại "đột nhập" vùng cấm địa vào ban đêm để thể hiện sự tận tâm và tạo tình huống bất ngờ.*
Cô đứng dậy, chỉnh lại trang phục, cầm theo một cốc nước ấm đi thẳng về phía phòng làm việc của COO.
Khi đến nơi, cửa phòng hé mở một khoảng nhỏ. Ánh đèn bên trong vẫn sáng. Hà Linh đẩy nhẹ cửa bước vào, định cất tiếng thì bỗng khựng lại.
Nam Phong không còn ngồi trên ghế. Anh đang đứng tựa lưng vào mép bàn làm việc, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt lại vẻ đau đớn. Một tay anh đang ôm lấy phần bụng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Chiếc áo sơ mi thắt cúc lúc chiều giờ đã bị tháo lỏng hai cúc trên, để lộ phần xương quai xanh nam tính và cơ ngực rắn rỏi.
Hà Linh hoảng hốt, vội vàng vứt cốc nước trên tay xuống bàn, chạy ào lại gần: "Sếp Nam! Anh bị sao vậy?!"
Nghe tiếng động, Nam Phong mở bừng mắt ra. Gương mặt tái mét, sắc lạnh thường ngày giờ đây mang theo vẻ suy yếu bất thường. "Cô... sao lại quay lại đây?"
"Tôi để quên đồ... nhưng không quan trọng chuyện đó lúc này!" Hà Linh đưa tay chạm lên trán anh, cảm thấy nhiệt độ da thịt lạnh ngắt. "Anh bị đau dạ dày đúng không? Cơn đau cấp tính kiểu này không thể chịu được đâu!"
Nam Phong định gạt tay cô ra để duy trì khoảng cách sếp - nhân viên, nhưng cơn đau quặn thắt ở bụng khiến anh khụy chân xuống. Hà Linh nhanh tay đỡ lấy cơ thể cao lớn của anh, dùng toàn bộ sức lực dìu anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha dài ở góc phòng.
"Đừng có cứng đầu nữa," Hà Linh vừa mắng yêu vừa lo lắng, cô nhìn quanh bàn làm việc thấy một ly trà đã nguội ngắt. "Anh nhịn ăn để làm việc xuyên đêm đúng không? Loại đàn ông các anh lúc nào cũng thế!"
Cô nhanh chóng lấy chiếc túi xách của mình, lục tìm một vỉ thuốc giảm đau dạ dày và viên sủi ấm mà cô luôn mang theo bên người trong những ngày tháng chạy deadline liên miên. Cô pha một cốc nước ấm, cẩn thận đỡ đầu Nam Phong dậy, đưa đến bên môi anh: "Uống đi. Thuốc này ngấm rất nhanh."
Nam Phong ngước nhìn Hà Linh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Gương mặt cô lúc này tràn ngập sự lo lắng chân thành, hoàn toàn không có vẻ gì là đang cố tính "lập mưu" tiếp cận như những kẻ khác từng tìm cách tiếp cận anh. Dù cơ thể đang đau đớn, trái tim anh bỗng lỡ đi một nhịp ấm áp.
Anh ngoan ngoãn uống hết cốc nước ấm cùng viên thuốc.
Khoảng mười phút sau, cơn đau dạ dày dịu dần đi. Nam Phong thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Hà Linh đang ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn lau mồ hôi trên trán cho mình bằng một chiếc khăn giấy nhỏ.
"Cảm ơn," Nam Phong cất giọng trầm khàn, ánh mắt phượng nhìn cô đầy phức tạp. "Nhưng... tại sao cô vẫn chưa về?"
Hà Linh ngẩng đầu lên, chớp mắt tinh nghịch, nở một nụ cười rạng rỡ giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya: "Bởi vì tôi dự cảm thấy... sếp tổng lạnh lùng tối nay đang cần một 'trợ lý đặc biệt' cứu mạng. Xem ra trực giác của tôi chuẩn xác tuyệt đối rồi nhỉ, sếp Nam?"
Nam Phong nhìn nụ cười bướng bỉnh nhưng ngọt ngào ấy, trong lòng bỗng dâng lên một tia bất lực buồn cười. Xem ra, chiến dịch cọc đi tìm trâu của cô nàng này không chỉ đơn thuần là chiêu trò... mà cô thực sự đang bước vào thế giới của anh một cách không thể chối từ.