Ánh đèn thành phố rực rỡ từ bên ngoài khung cửa kính sát trần phản chiếu vào căn phòng làm việc vắng lặng, hắt lên hai bóng người một không gian vừa mờ ảo vừa ấm áp. Câu nói thủ thì đầy quyền lực nhưng ngọt ngào đến tan chảy của Nam Phong vừa dứt, Hà Linh vẫn còn ngây người mất vài giây mới xử lý kịp thông tin.
Đổi vai? Kẻ tấn công biến thành người bị săn, còn sếp tổng lạnh lùng bỗng chốc tuyên bố tự nguyện bước vào tròng?
Chưa để Hà Linh kịp hoàn hồn, bàn tay thon dài của Nam Phong đã nhẹ nhàng lướt qua, che đi màn hình máy tính vẫn đang hiển thị bảng *Kế hoạch cưa sếp tổng*. Anh vòng tay qua eo cô, kéo nhẹ một lực vừa đủ khiến cơ thể cô trượt khỏi chiếc ghế xoay, đứng sát vào người anh.
"Sếp... sếp đang làm gì thế? Đây là ở văn phòng đấy!" Hà Linh hốt hoảng níu lấy vạt áo sơ mi của anh, gò má nóng bừng lên khi khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức gần như không có khoảng trống.
Nam Phong cúi đầu, ánh mắt phượng sâu thẳm nhìn cô đầy tình ý. Anh khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn vang lên bên tai cô đầy khiêu khích: "Ở văn phòng thì sao? Trưởng phòng Hà đã công khai 'lập mưu' chinh phục cấp trên trong giờ hành chính, chẳng lẽ bây giờ lại sợ đối diện với kết quả của bản kế hoạch đó à?"
Hà Linh cắn môi, biết mình đã rơi hoàn toàn vào thế bị động. Nhưng bản tính bướng bỉnh và lém lỉnh nhanh chóng trỗi dậy, cô ngẩng phắt đầu lên, hất cằm thách thức: "Sếp nói hay lắm! Bản kế hoạch đó là do tôi tốn bao nhiêu tâm huyết mới nghĩ ra đấy. Nếu anh nói đổi vai, vậy để xem 'người bị cưa' như anh sẽ hành động thế nào để vượt qua mấy chục điều khoản trong này!"
Nam Phong bật cười trầm thấp. Tiếng cười ấm áp và sảng khoái vang lên trong không gian tĩnh lặng, hoàn toàn xóa nhòa đi lớp vỏ bọc lạnh lùng, xa cách thường ngày của một vị COO quyền lực.
"Được thôi," Nam Phong thì thầm, bàn tay đang ôm eo cô siết nhẹ thêm một chút. "Điều khoản đầu tiên trong bản kế hoạch của cô là gì? 'Tạo tình huống hẹn hò bất ngờ ngoài giờ làm việc' đúng không? Vậy đêm nay, tôi xin phép được vi phạm quy chế của công ty để thực hiện điều khoản này đầu tiên."
Nói xong, trước khi Hà Linh kịp phản ứng, Nam Phong đã cầm lấy chiếc áo khoác vest đặt trên ghế, dắt tay cô bước thẳng ra khỏi phòng làm việc.
---
Một tiếng sau.
Chiếc xe SUV của Nam Phong dừng lại tại một quán ăn nhỏ ven hồ Tây—nơi nổi tiếng với những món ăn bình dân mà một vị sếp tổng tầm cỡ như anh chưa bao giờ đặt chân đến.
Hà Linh ngơ ngác bước xuống xe, nhìn quanh rồi quay sang nhìn người đàn ông đang mặc âu phục lịch lãm đứng cạnh mình: "Sếp... anh đưa tôi đến đây làm gì? Quán vỉa hè thế này mà hợp với phong cách của sếp tổng nhà ta sao?"
Nam Phong tháo cúc áo vest, thong thả xắn nhẹ tay áo sơ mi lên, để lộ phần cẳng tay rắn rỏi. Anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều: "Không phải trong bản kế hoạch của cô có ghi: *'Cùng ăn một bữa tối bình dị để rũ bỏ lớp áp lực công việc'* hay sao? Hôm nay tôi đóng vai người thực hiện, cô cứ việc tận hưởng."
Trái tim Hà Linh bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Cô đứng chết trân tại chỗ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh không chỉ đọc kỹ từng dòng chữ trong bản kế hoạch ngớ ngẩn đó, mà còn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để mang lại cho cô một bất ngờ hoàn hảo.
Họ ngồi cạnh một chiếc bàn nhỏ sát mép hồ. Gió đêm lồng lộng thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh và mùi thơm ngào ngạt của món ăn vặt quen thuộc. Không còn khoảng cách cấp trên - cấp dưới, không còn những báo cáo tài chính khô khan hay các con số chiến lược nặng đầu, chỉ có tiếng cười nói rôm rả và ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu, ấm áp mà hai người dành cho nhau.
Khi bữa ăn kết thúc, Nam Phong đưa Hà Linh về tận dưới sảnh chung cư cô đang ở.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường ngập tràn ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hà Linh mở cửa bước xuống xe, quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ với anh: "Hôm nay... cảm ơn sếp nhé. Buổi hẹn hò đầu tiên theo bản kế hoạch của tôi, anh hoàn thành xuất sắc mười điểm."
Nam Phong cũng bước xuống xe, vòng qua đầu xe và tiến đến đứng ngay trước mặt cô. Bóng dáng cao lớn của anh bao trùm lấy cô trong một không gian riêng tư, ấm áp.
Anh đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ hơi lệch của cô, ngón tay vô tình lướt qua gò má khiến da thịt cô nóng ran. Giọng anh trầm ấm, vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch: "Hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi, Hà Linh."
Hà Linh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh: "Khởi đầu gì cơ?"
Nam Phong cúi xuống, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người thu hẹp lại đến mức chỉ còn vài centimet. Hơi thở mang theo hương bạc hà thanh mát phả trực tiếp lên môi cô trước khi câu trả lời chính thức được cất lên bằng một giọng nói vô cùng kiên định và thâm tình:
"Khởi đầu cho việc... trâu đã tự nguyện dính cọc trọn đời."
Nói xong, Nam Phong không đợi cô kịp phản ứng, cúi đầu dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào giữa không gian ngập tràn ánh đèn đêm của thành phố.
Bẫy đã sập hoàn toàn. Cuộc săn mồi kết thúc trong sự viên mãn ngọt ngào nhất, nơi cả hai chính thức bước vào chương hạnh phúc nhất của cuộc đời nhau.