Bầu không khí trong chiếc xe SUV sang trọng sau màn "lật bài ngửa" bất đắc dĩ không hề ngượng ngùng hay căng thẳng như Hà Linh tưởng tượng. Ngược lại, nó tràn ngập một thứ năng lượng mập mờ, ngọt ngào và đầy khiêu khích. Suốt phần đường còn lại, Nam Phong không hề trêu chọc cô thêm câu nào nữa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang từ ghế bên cạnh lại khiến gò má Hà Linh cứ nóng ran lên từng đợt.
Đến khu đô thị vệ sinh phía Nam, buổi khảo sát thực địa diễn ra vô cùng suôn sẻ. Với tư cách là chủ nhân bản thiết kế giao diện SmartCity, Hà Linh nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, tự tin giải thích từng điểm chạm công nghệ cho đội ngũ kỹ thuật. Đứng bên cạnh cô, Nam Phong lặng lẽ quan sát, đôi mắt phượng ánh lên vẻ tán thưởng rõ mười mươi. Vị sếp tổng nổi tiếng khó tính này hoàn toàn không can thiệp vào chuyên môn của cô, mà ngầm đứng ra dọn đường, giải quyết gọn gàng mọi thắc mắc hóc búa từ phía đối tác.
Sự ăn ý ngầm ấy tiếp tục kéo dài cho đến khi họ trở về văn phòng vào cuối buổi chiều.
Do khối lượng công việc ngày mai quá lớn, Hà Linh quyết định ở lại công ty tăng ca để hoàn thiện nốt tập tài liệu đánh giá hạ tầng mạng của dự án. Đèn trong phòng ban thiết kế đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc máy tính xách tay trên bàn làm việc của cô.
Trong lúc tìm kiếm một văn bản báo cáo cũ, Hà Linh mở tệp tin lưu trữ chung trong mạng nội bộ của phòng. Nhưng cô không hề hay biết rằng, chiếc máy tính cá nhân của cô đã được đồng bộ hóa toàn bộ với hệ thống quản lý dữ liệu bảo mật của tổng bộ từ buổi sáng hôm qua—ngay lúc cô cắm USB vào máy tính của Nam Phong.
*Ting.*
Một màn hình pop-up nhỏ bật lên góc phải màn hình máy tính của cô, hiển thị thông báo đồng bộ thành công từ một thư mục ẩn có tên mã độc quyền: **[PROJECT_HUNTER - STRATEGY_V1.0]**.
Hà Linh ngẩn người, vô thức nhấp chuột mở tệp tin đó ra.
Đập vào mắt cô không phải là tài liệu kỹ thuật, mà là một văn bản soạn thảo đầy đủ với tiêu đề vô cùng chấn động: **"KẾ HOẠCH CHI TIẾT: 30 NGÀY CƯA ĐỔ SẾP TỔNG NAM PHONG."**
Bên dưới là hàng loạt gạch đầu dòng chi tiết đến mức rợn tóc gáy:
* *Tuần 1: Tạo ấn tượng mạnh bằng chuyên môn trong cuộc họp đầu tiên.* * *Tuần 2: Giả vờ bỏ quên tài liệu để đột nhập phòng làm việc ngoài giờ.* * *Tuần 3: Sử dụng chiêu bài chăm sóc khi sếp đau dạ dày (kèm theo nhãn hiệu thuốc dạ dày mà Nam Phong thường dùng).* * *Tuần 4: Lợi dụng tình huống sự cố xe cộ để rút ngắn khoảng cách tiếp xúc thể xác.*
Hà Linh trợn tròn mắt, tay cầm chuột run lẩy bẩy, cảm giác như toàn bộ máu trong người dồn hết lên đỉnh đầu. Đây chính là bản kế hoạch tuyệt mật mà cô từng gõ nháp trong máy tính cá nhân trước khi chuyển công tác, định bụng sẽ chỉnh sửa dần theo tình hình thực tế! Tại sao nó lại nằm trong hệ thống dữ liệu đồng bộ của tổng bộ? Và quan trọng hơn... ai đã mở nó?
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng thong thả.
*Cốc, cốc.*
Cánh cửa phòng làm việc hé mở. Nam Phong bước vào. Anh đã cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, trên tay cầm hai ly cà phê nóng hổi vừa pha từ phòng trà. Gương mặt anh mang theo một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn cô như một vị thợ săn đang thưởng ngoạn con mồi tự nguyện sa bẫy.
"Làm việc muộn thế, Trưởng phòng Hà?" Nam Phong thong thả bước đến bên bàn làm việc của cô, đặt ly cà phê xuống cạnh máy tính, rồi vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn vào màn hình đang sáng rực dòng chữ *Kế hoạch cưa sếp tổng*. "Ôi? Tài liệu gì mà trông thú vị thế này? Đề án chiến lược mới của bộ phận thiết kế à?"
Hà Linh hoảng loạn như mèo giấu đuôi, vội vàng chồm người che khuất màn hình, lắp bắp chống chế: "Không... không có gì! Sếp nhìn nhầm rồi! Đây chỉ là... là tài liệu rác thôi!"
Nam Phong không nhịn được nữa, bật cười trầm thấp. Anh chống hai tay lên bàn, cúi người áp sát vào cô, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại chỉ bằng một gang tay. Hơi thở mang theo mùi hương nam tính bao trùm lấy không gian nhỏ bé.
"Tài liệu rác mà lại chi tiết đến từng tuần, thậm chí còn ghi rõ cả nhãn hiệu thuốc dạ dày của tôi từ ba năm trước ở chi nhánh phía Nam nữa cơ à?" Nam Phong nhướng mày, giọng điệu trêu chọc mang theo sự nguy hiểm ngầm. "Hà Linh, cô giấu giếm giỏi thật đấy. Hóa ra từ ba năm trước, cô đã lên kế hoạch 'bắt cóc' tôi rồi sao?"
Mặt Hà Linh lúc này đỏ lựng như quả cà chua chín. Biết không thể chối cãi được nữa, cô bèn cắn môi, thẹn quá hóa giận, dứt khoát ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn anh: "Đúng thế đấy thì sao nào! Là tôi đơn phương theo đuổi anh trước thì đã làm sao? Sếp định phạt biên bản kỷ luật tôi vì tội 'lập kế hoạch yêu đương' với cấp trên chắc?"
Nam Phong nhìn bộ dạng xù lông như mèo con của cô, trái tim anh bỗng hóa mềm nhũn. Anh không những không giận, mà khóe môi còn vẽ nên một nụ cười dịu dàng và cưng chiều đến lạ thường.
Anh chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc mái hơi xõa trước trán cô, giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai: "Phạt thì không nỡ phạt. Nhưng một bản kế hoạch chi tiết như thế này... nếu chỉ để cô độc thoại thực hiện thì quá uổng phí."
Hà Linh chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Ý anh là gì?"
Nam Phong cúi xuống, ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng một chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ: "Ý tôi là... bản kế hoạch này còn thiếu một nửa quan trọng nhất: Sự phối hợp từ phía người trong cuộc. Từ bây giờ, để tôi đổi vai cho cô. Tôi sẽ là kẻ tấn công, còn cô... chỉ cần ngoan ngoãn dính bẫy là được."
Nghe xong câu nói đó, trái tim Hà Linh lỡ nhịp hoàn toàn. Cảm giác xấu hổ ban đầu bay biến đâu mất, thay vào đó là thứ ngọt ngào ngập tràn lồng ngực. Kế hoạch bộc lộ, nhưng kết quả lại vượt xa mọi kỳ vọng.