
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Trong ngăn kéo cũ kỹ ở phòng ngủ của An Nhiên có một chiếc hộp sắt hoen gỉ đựng đầy những món đồ vặt vãnh của tuổi thơ: hai viên bi ve màu xanh lục, một chiếc nắp chai nước ngọt bị móp, và một bức ảnh polaroid đã mờ nhòe theo năm tháng. Trong ảnh là một cô nhóc tóc buộc hai bên, nụ cười rạng rỡ đang dang tay che trước ngực một cậu nhóc béo ú, mặt mũi lấm lem bùn đất và nước mắt.
Cậu nhóc béo đó tên là Khải Minh — người bạn thanh mai trúc mã lười biếng, nhút nhát và đáng yêu nhất mà An Nhiên từng có năm bảy tuổi.
Ngày đó, khu phố nhỏ ở ngoại ô thành phố luôn đầy rẫy những trò nghịch ngợm của đám trẻ con. Khải Minh vì ngoại hình quá khổ, lại thêm tính cách rụt rè, nói lắp nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bắt nạt hàng đầu của đám nhóc ngổ ngáo trong xóm. Mỗi lần cậu bị tụi nó vây quanh, giật mất món đồ chơi hay đẩy ngã vào vũng nước bẩn, An Nhiên luôn là người xuất hiện đầu tiên. Cô nhóc mười bảy tuổi bây giờ, năm bảy tuổi ấy từng cầm một cây gậy gỗ thô sơ, đứng chắn trước mặt Khải Minh, hét lớn dọa mách người lớn để đuổi đám con trai đi.
"Khải Minh đừng khóc, có tớ ở đây rồi, tụi nó không dám ăn hiếp cậu nữa đâu!" An Nhiên vừa lấy tay lau nước mũi cho cậu bạn béo, vừa chìa ra một viên kẹo mút hương dâu — báu vật duy nhất của cô lúc bấy giờ.
Khải Minh ôm lấy cánh tay cô, sụt sịt gật đầu. Cậu thích ngồi bên hiên nhà An Nhiên, nghe cô kể chuyện, thích nhìn cô cười đến híp cả mắt. Nhưng những ngày tháng yên bình ấy ngắn chẳng tày gang. Vào một buổi chiều mưa tầm tã năm hai người bảy tuổi, nhà bên cạnh đột ngột xuất hiện những chiếc xe tải lớn chuyển đồ. Khải Minh bị một người đàn ông mặc âu phục sang trọng, gương mặt lạnh lùng dắt lên xe. Cậu vừa khóc vừa bám lấy cửa kính xe ô tô, hét lớn qua làn mưa: "An Nhiên! Đợi tớ! Nhất định phải đợi tớ về tìm cậu!"
Xe lăn bánh, mang theo cậu bạn béo ú biến mất khỏi cuộc đời An Nhiên. Một năm, hai năm, rồi mười năm trôi qua, những lá thư không có địa chỉ phản hồi, những cuộc gọi thưa thớt rồi tắt hẳn. An Nhiên lớn lên, bước vào những năm tháng bận rộn của thời cấp ba. Ký ức về "cậu bạn béo" ngày nào dần bị xếp vào một góc sâu thẳm trong trí nhớ, trở thành một hoài niệm xa xôi mà thỉnh thoảng khi dọn dẹp phòng cô mới chợt nhớ về. Cô tự nhủ, có lẽ cậu ấy ở nước ngoài đã có một cuộc sống mới tốt đẹp, làm sao còn nhớ đến cô nhóc gầy gò năm bảy tuổi ở khu phố nghèo này nữa.
Năm mười mười bảy tuổi, An Nhiên đã trở thành một nữ sinh lớp 12 chuyên Văn trường THPT Trọng điểm. Cô không quá nổi bật nhưng sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, đôi mắt sáng và nụ cười tỏa nắng tràn đầy năng lượng tích cực. Mục tiêu lớn nhất của cô lúc này là đỗ vào Đại học Ngoại thương, không có thời gian cho những mộng mơ yêu đương tuổi học trò. Cho đến một ngày đầu thu tháng Chín, khi tiếng ve sầu đã hoàn toàn im bặt trên những vòm lá, cuộc sống bình lặng của cô một lần nữa bị đảo lộn.