Tiếng chuông báo hiệu tiết sinh hoạt lớp vang lên rộn rã. Cô chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ, phía sau cô là một nam sinh mới chuyển trường. Ngay khi bước chân đầu tiên của người đó bước qua cánh cửa lớp 12A1, cả phòng học vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, sau đó là những tiếng xầm xì, hít hà kinh ngạc từ phía các nữ sinh.
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta đón nhận một thành viên mới chuyển từ trường Quốc tế Singapore về. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi."
Chàng trai bước lên bục giảng, đứng thẳng người. Anh sở hữu một chiều cao cực kỳ lý tưởng — 1m85, vóc dáng chuẩn như một người mẫu chuyên nghiệp với bờ vai rộng và đôi chân dài thẳng tắp dưới chiếc quần đồng phục nam. Gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp như tạc tượng, đôi mắt hai mí sâu thẳm nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng, xa cách và dứt khoát vô cùng. Sự xuất hiện của anh giống như một thỏi nam châm hút trọn mọi ánh nhìn, biến không gian lớp học bình thường trở thành một sàn diễn thời trang.
"Lục Minh." Anh buông vỏn vẹn hai chữ, giọng nói trầm ấm, khàn khàn nhưng mang theo một lực hấp dẫn trí mạng. Không có thêm một lời giải thích, không có nụ cười xã giao nào.
An Nhiên ngồi ở bàn thứ ba dãy trong, tay đang cầm bút viết bài cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Cô khẽ cảm thán trong lòng: *Người này đẹp trai thật, nhưng nhìn qua có vẻ khó gần quá.*
Cô chủ nhiệm đảo mắt nhìn quanh lớp để tìm chỗ ngồi: "Lục Minh, hiện tại lớp chỉ còn một chỗ trống ở cạnh bạn An Nhiên bàn ba dãy trong. Em xuống đó ngồi nhé?"
Ngay khi cái tên "An Nhiên" vang lên, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng, thờ ơ của Lục Minh thình lình lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh không nói một lời, sải những bước chân dài đi thẳng xuống phía dưới. Khi đứng trước bàn học của An Nhiên, anh nhìn cô một giây, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cô, khiến An Nhiên có chút bối rối, vội vàng dịch cặp sách sang một bên để nhường chỗ.
Lục Minh ngồi xuống, mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và bạc hà từ người anh bao bọc lấy không gian xung quanh An Nhiên. Suốt cả buổi học hôm đó, An Nhiên cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Bởi vì cô luôn có cảm giác, ánh mắt của người bạn cùng bàn mới này thỉnh thoảng lại dính chặt lên người cô. Mỗi khi cô quay sang, anh lại thản nhiên nhìn lên bảng đen hoặc lật giở sách vở như không có chuyện gì xảy ra.
Điều kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Đến giờ ra chơi, khi An Nhiên đang loay hoay với bài toán hình học không gian hóc búa — môn học vốn là điểm yếu chí mạng của cô — thì một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng thình lình đẩy một tờ giấy nháp sang trước mặt cô. Trên tờ giấy là nét chữ thanh mảnh, dứt khoát, giải chi tiết bài toán bằng ba phương pháp ngắn gọn nhất.
An Nhiên ngơ ngác quay sang nhìn Lục Minh, anh vẫn đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng như thể người vừa giải bài không phải là mình.
"Cái đó... cảm ơn cậu nhé, Lục Minh." An Nhiên khẽ nói.
Lục Minh không quay đầu lại, nhưng vành tai anh dưới lớp tóc ngắn bỗng chốc ửng đỏ lên một vệt nhỏ. Anh khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng. An Nhiên hoàn toàn không thể ngờ được, gã nam thần vạn người mê, lạnh lùng dứt khoát của ngày hôm nay, chính là "cậu béo" Khải Minh năm xưa. Để có thể đứng trước mặt cô với dáng vẻ hoàn hảo này, anh đã phải trải qua mười năm tập luyện thể thao điên cuồng, ăn kiêng nghiêm ngặt và cày cuốc học tập ở nước ngoài. Ngày anh biết cô đang học ở đây, anh đã lập tức ép gia đình làm thủ tục chuyển trường về nước.
Trò chơi "bẫy ngọt ngào" của cậu bạn béo năm xưa nhằm dính chặt lấy cô bạn thanh mai trúc mã, chính thức bắt đầu từ chiếc bàn học lớp 12 này.