Kể từ sau ngày mưa tầm tã ấy, bức tường băng giá bao quanh Lục Minh dường như đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng kỳ lạ là nó chỉ tan chảy trước mặt một mình An Nhiên. Sự thật về thân phận "cậu bạn béo" Khải Minh giống như một dòng nước ấm áp dội thẳng vào thanh xuân đang chịu nhiều áp lực thi cử của cô. Hai người không cần nói ra một lời tỏ tình chính thức nào, nhưng những cử chỉ âm thầm bấy lâu nay của Lục Minh giờ đây đã được nâng cấp lên một mức độ khiến cả trường THPT Trọng điểm phải "mắt tròn mắt dẹt".
Mỗi buổi sáng, thay vì đi chiếc xe sang trọng của gia đình đến thẳng cổng trường như trước, Lục Minh chọn xuống xe từ cách đó hai con phố. Anh đứng đợi dưới bóng cây bằng lăng già, hai tay đút túi quần, chiếc ba lô đen quen thuộc khoác hờ bên vai. Khi bóng dáng nhỏ nhắn của An Nhiên xuất hiện, khóe môi vị nam thần vốn nổi tiếng lạnh lùng ấy sẽ vô thức nhếch lên một độ cong cực kỳ dịu dàng. Anh tiến lại gần, thản nhiên giật lấy chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai cô khoác sang vai mình, rồi đưa cho cô một hộp sữa dâu còn ấm nguyên.
"Khải Minh... à không, Lục Minh này. Cậu cứ xách cặp cho tớ thế này, tụi con gái trong trường sẽ dùng ánh mắt giết chết tớ mất." An Nhiên vừa hút sữa vừa lo lắng nhìn quanh. Kể từ khi vào cổng trường, cô đã cảm nhận được hàng trăm ánh mắt ghen tị của các nữ sinh khối dưới đang đổ dồn về phía mình.
Lục Minh không thèm chớp mắt, anh sải bước dài để che bớt những luồng ánh mắt dò xét cho cô, giọng nói trầm ấm đầy bá đạo: "Tụi nó muốn nhìn thì cứ nhìn. Mười năm trước em bảo vệ tôi trước đám con trai trong xóm, bây giờ tôi xách cặp cho em là nghĩa vụ thiên kinh địa nghĩa. Với lại... ở trường cứ gọi tôi là Lục Minh, về nhà rồi em muốn gọi gì cũng được."