Nghi ngờ giống như một hạt mầm, một khi đã gieo xuống mảnh đất tâm trí thì sẽ điên cuồng bén rễ và lớn lên từng ngày. Kể từ chiều hôm đó, An Nhiên bắt đầu âm thầm quan sát Lục Minh nhiều hơn.
Cô nhận ra anh có rất nhiều thói quen nhỏ cực kỳ quen thuộc. Ví dụ như khi làm bài tập căng thẳng, anh sẽ có thói quen dùng ngón tay cái gõ nhẹ ba nhịp xuống mặt bàn. Hay như việc anh tuyệt đối không bao giờ ăn hành tây, mỗi lần cô vô tình mua bánh mì kẹp có hành, anh sẽ lặng lẽ dùng khăn giấy nhặt sạch từng miếng hành tây vứt đi rồi mới ăn phần còn lại. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đó, trùng khớp một cách hoàn hảo với "cậu bạn béo" Khải Minh của mười năm trước.
Thế nhưng, khi nhìn vào vóc dáng cao lớn 1m85, bờ vai rộng vững chãi và gương mặt góc cạnh sắc sảo của gã nam thần trước mặt, An Nhiên lại tự gạt đi suy nghĩ điên rồ của mình. Khải Minh năm bảy tuổi là một cậu nhóc béo ú, bước đi thôi cũng thở hồng hộc, làm sao có thể biến thành một người hoàn mỹ như thế này được?
Sự thật chỉ thực sự được phơi bày vào một ngày mưa đầu mùa tháng Mười.
Hôm đó trời đổ mưa rào bất chợt vào giờ tan tầm, bầu trời Vinh Đô tối sầm lại y hệt như cái ngày mười năm trước khi Khải Minh rời đi. An Nhiên đứng dưới hiên sảnh trường học, nhìn màn mưa dày đặc mà lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Cô đưa tay vào cặp sách, định lấy chiếc ô nhỏ ra thì chợt nhận ra mình đã để quên nó ở nhà.
"Lại quên ô rồi sao?"
"An Nhiên... Em dứt khoát quên tôi thật rồi sao? Viên kẹo mút vị dâu năm bảy tuổi của em... tôi vẫn còn giữ vỏ kẹo trong hộp sắt đây này."
*Oanh!*
Đầu óc An Nhiên hoàn toàn bùng nổ. Câu trả lời của anh giống như một chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức mười năm qua. Cô nhìn trân trân vào gương mặt đẹp trai của gã nam thần trước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy nước mắt của anh, rốt cuộc cũng nhận ra đứa trẻ nhút nhát năm xưa.
"Khải... Khải Minh? Cậu thực sự là cậu béo Khải Minh sao?!" Nước mắt An Nhiên không tự chủ được mà trào ra khỏi khóe mắt, cô vươn tay nắm lấy chéo áo của anh, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động.
Lục Minh buông chiếc ô rơi xuống nền đất, mặc cho những giọt mưa lạnh hắt vào bờ vai áo, anh vươn đôi bàn tay rộng lớn, mạnh mẽ ôm chặt lấy An Nhiên vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc, khàn giọng nói:
"Là tôi, An Nhiên. Cậu bạn béo của em quay về rồi. Mười năm qua, tôi ở nước ngoài chịu đựng những trận tập luyện điên cuồng, nhịn ăn, cày cuốc học tập... tất cả chỉ vì muốn có một ngày đứng trước mặt em với dáng vẻ hoàn hảo nhất, để em không còn phải cầm gậy gỗ đứng ra che chở cho tôi nữa. Từ nay về sau, hãy để tôi làm người bảo vệ em, có được không?"
Dưới cơn mưa đầu mùa của tuổi mười bảy, hai người bạn thanh mai trúc mã rốt cuộc cũng tìm lại được nhau sau mười năm lạc mất. Lớp mặt nạ lạnh lùng của gã nam thần hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một trái tim thâm tình, nóng bỏng chỉ hướng về một cô gái duy nhất.