Cổng trường Đại học Ngoại thương (FTU) những ngày đầu tháng Chín ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa và không khí náo nức của mùa chào đón tân sinh viên. Giữa hàng ngàn gương mặt trẻ trung, rạng rỡ vừa bước qua cánh cửa đại học, sự xuất hiện của bộ đôi tân sinh viên khóa 65 — Lục Khải Minh và Nguyễn An Nhiên — nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Một người là Thủ khoa khối A toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30/30, sở hữu chiều cao 1m85 và gương mặt góc cạnh, lạnh lùng chuẩn nam thần điện ảnh. Người kia là á khoa khối D của trường, cô gái có đôi mắt sáng trong veo và nụ cười ngọt ngào như nắng mùa thu. Điều khiến trang Confession của trường bùng nổ ngay trong ngày đầu nhập học chính là việc vị Thủ khoa đại học hệ "băng sơn" kia lại tình nguyện làm "shipper độc quyền", tay xách nách mang từ ba lô, bình nước đến tài liệu học tập, nửa bước không rời cô bạn thanh mai trúc mã.
"Khải Minh, cậu có thôi đi không?" An Nhiên đỏ bừng mặt, vừa đi vừa cúi đầu né tránh những ánh mắt tò mò của các anh chị khóa trên đang đứng ở sảnh nhà A. "Đây là đại học rồi, không phải cấp ba nữa đâu. Cậu cứ dính lấy tớ thế này, người ta lại tưởng tớ là đứa con gái không biết tự lập mất."
Lục Khải Minh thản nhiên đổi chiếc túi xách nặng trịch của cô sang tay kia, một tay còn lại trực tiếp vòng qua eo, kéo cô sát vào bên sườn mình, phớt lờ hoàn toàn mười mấy chiếc máy ảnh của ban truyền thông trường đang chĩa về phía này. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút lười biếng nhưng đầy bá đạo:
"Đại học thì sao? Ở đâu thì em vẫn là người quản lý hợp pháp của tôi. Em học lớp Kinh tế đối ngoại ở tầng ba, tôi học Luật kinh tế ở tầng hai. Khoảng cách một tầng lầu là quá xa rồi, nếu không tận dụng giờ giải lao để bám lấy em, tôi sợ đám nam sinh khóa trên sẽ có ý đồ không phận sự."
An Nhiên ngồi im lặng, ngón tay bấu chặt vào thành ly trà sữa. Nỗi bất an mơ hồ trong lòng cô lại một lần nữa trỗi dậy. Khải Minh của hiện tại đã không còn là cậu béo nhút nhát ngày nào, anh quá hoàn hảo, quá tỏa sáng, còn cô vẫn chỉ đang loay hoay thích nghi với môi trường đại học đầy cạnh tranh này.
Chưa kịp để cô suy nghĩ miên man, một bóng hình cao lớn đã đẩy cửa bước vào quán. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc lập tức bao bọc lấy An Nhiên. Khải Minh đi thẳng đến bên cô, nhận ra sắc mặt cô có chút không vui, anh khẽ nhíu mày, dịu dàng áp lòng bàn tay ấm áp lên má cô: "Sao thế? Ai bắt nạt em à?"
An Nhiên lắc đầu, khẽ cúi mặt: "Không có... Chỉ là, tớ thấy cậu càng ngày càng xuất sắc, xung quanh có biết bao nhiêu cô gái giỏi giang muốn tiếp cận cậu. Khải Minh, có khi nào một ngày nào đó cậu sẽ thấy tớ nhàm chán không?"
Khải Minh khựng lại một nhịp. Đôi mắt hai mí sâu thẳm của anh thình lình tối lại, chứa đựng một sự nghiêm túc tuyệt đối. Trước mặt tất cả mọi người trong quán cà phê, anh đột ngột quỳ một gối xuống bên cạnh chiếc ghế của An Nhiên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực trái của mình — nơi trái tim anh đang đập liên hồi, dứt khoát.
"Nguyễn An Nhiên, em nhìn vào mắt tôi này." Giọng anh trầm thấp, vang lên rành rọt từng chữ. "Mười năm ở nước ngoài, tôi đối mặt với hàng vạn cám dỗ, hàng vạn tiểu thư khuê các, nhưng chưa một giây nào tôi quên đi cô nhóc mười bảy tuổi từng cầm gậy gỗ bảo vệ tôi. Đối với Lục Khải Minh, thế giới này chỉ chia làm hai loại người: An Nhiên và những người còn lại. Em không cần phải chạy theo thế giới của tôi, bởi vì tôi đã tự nguyện đặt cả thế giới của mình dưới chân em rồi."
Lời thú tội thâm tình, chấn động của vị Thủ khoa khiến ba cô gái khóa trên ngồi bàn bên cạnh mặt mũi tái mét, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. An Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan tình yêu của anh, mọi sự tự ti, lo lắng bấy lâu nay hoàn toàn tan biến sạch sành sanh.