Sau cuộc đối đầu chấn động đêm hôm đó, ông Lục chấn Phong tức giận đùng đùng dắt người rời khỏi Việt Nam, nhận ra bản thân không thể dùng biện pháp cứng rắn để khuất phục đứa con trai ngông cuồng này nữa. Lục Minh đã chính thức cắt đứt mọi nguồn viện trợ tài chính từ gia đình, anh dọn ra khỏi căn căn hộ cao cấp và thuê một phòng trọ nhỏ gần nhà An Nhiên, tự mình đi làm gia sư và lập trình tự do để trang trải cuộc sống.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày vất vả nhưng ngập tràn hạnh phúc và bình yên của hai người. Không còn danh xưng thiếu gia tài phiệt, Lục Minh chỉ đơn giản là cậu bạn béo Khải Minh năm xưa, toàn tâm toàn ý bảo bọc cho cô gái của mình.
Mùa xuân năm 2026 trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho cái nóng oi ả của mùa hè tháng Sáu — thời điểm quyết định vận mệnh của cuộc đời học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia chính thức diễn ra.
Suốt ba ngày thi, Lục Minh luôn là người thức dậy sớm nhất, tự tay nấu bữa sáng bổ dưỡng mang sang cho An Nhiên, rồi chở cô đến phòng thi trên chiếc xe máy cũ mà anh tự mua bằng tiền làm thêm. Đứng trước cổng trường thi đông đúc, giữa hàng ngàn phụ huynh lo lắng, Lục Minh chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đặt một cái ôm nhẹ lên trán An Nhiên, giọng nói trầm ấm tràn đầy sự tin tưởng:
"An Nhiên, làm bài thật tốt. Tôi đứng ở đây đợi em. Đừng quên lời hứa của chúng ta: Cùng nhau bước vào cổng trường Đại học Ngoại thương."
An Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan tình cảm của anh, mọi áp lực bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cô gật đầu mạnh một cái, nở nụ cười rạng rỡ rồi tự tin bước vào phòng thi.
"Còn cậu thì sao? Điểm của cậu thế nào?" An Nhiên sực nhớ ra, vội vàng đẩy anh ra hỏi.
Lục Minh thản nhiên dùng chuột máy tính gõ số báo danh của mình. Giao diện hiện ra khiến An Nhiên hoàn toàn chết lặng:
> **Thí sinh: Lục Khải Minh** (Anh đã chính thức đổi lại tên khai sinh trên giấy tờ thi) > * Toán: 10 > * Vật Lý: 10 > * Hóa Học: 10 > => **Thủ khoa khối A toàn quốc: 30/30** > >
Điều đáng nói không phải là điểm tuyệt đối của anh, mà là ở nguyện vọng 1 đăng ký xét tuyển. Một thiên tài công nghệ, thủ khoa toàn quốc như anh, thay vì chọn Đại học Bách Khoa hay đi du học nước ngoài, lại dứt khoát điền duy nhất một nguyện vọng: **Ngành Luật Kinh Doanh — Đại Học Ngoại Thương**.
An Nhiên ngơ ngác nhìn anh: "Khải Minh... Cậu điên rồi sao? Điểm của cậu có thể vào bất kỳ trường đỉnh cao nào trên thế giới, tại sao lại chọn Ngoại thương?"
Lục Minh bước lại gần, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt thâm tình, sâu thẳm hột như chứa đựng cả dải ngân hà rộng lớn. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên môi cô — nụ hôn đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của tình yêu hai người, rồi khẽ thì thầm:
"Tôi đã nói rồi, giang sơn của tôi không nằm ở Singapore, không nằm ở những trường đại học danh tiếng thế giới. Giang sơn của tôi... chính là nơi có tên em trên bảng vàng. Mười năm trước tôi bắt em phải đợi, mười năm sau, Lục Khải Minh này nguyện dùng cả đời để bước đi cùng em."
Giữa ánh nắng mùa hè rực rỡ của tuổi mười bảy, lời hẹn ước năm bảy tuổi rốt cuộc đã nở hoa kết trái một cách vẹn tròn nhất. Cậu bạn béo năm xưa đã thực sự lột xác, biến thành một điểm tựa vững chãi nhất đời cô.