
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi giục giã lúc tám giờ sáng Thứ Bảy.
Phương An vội vã vuốt lại mái tóc bù xù, hai mắt vẫn còn ngái ngủ, bước ra mở cửa trong chiếc áo phông rộng thùng thình và quần đùi hoa. Đập vào mắt cô không phải là anh shipper giao đồ ăn sáng quen thuộc, mà là bốn nhân viên vận chuyển mặc đồng phục của Tập đoàn Công nghệ Hợp Nhất, đang chật vật khiêng một chiếc thùng gỗ đứng cao hơn hai mét, bọc đệm chống sốc kín kẽ.
"Cô Nguyễn Phương An đúng không ạ?" Nhân viên dẫn đầu thở hắt ra một hơi, vừa quệt mồ hôi vừa chìa ra chiếc máy tính bảng. "Đơn hàng mã hiệu AT-09, sản phẩm Robot Sinh học Humanoid Dòng Hỗ trợ Gia đình Cao cấp đã được giao tới. Nhờ cô ký nhận vào đây."
Phương An chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô uể oải quẹt tay lên màn hình cảm ứng, lòng thầm xót xa khi nhớ đến số tiền tiết kiệm tích góp suốt năm năm làm kỹ sư cơ khí vừa bay biến chỉ sau một cú click chuột đêm qua.
Tất cả là tại cuộc gọi kéo dài hai tiếng đồng hồ của mẹ cô tối qua, với điệp khúc quen thuộc: *"28 tuổi đầu rồi, không chịu yêu đương gì suốt ngày chui đầu vào đống máy móc, tháng sau không dẫn được người yêu về ra mắt thì đừng nhìn mặt bố mẹ nữa!"*.
Sau khi nhóm nhân viên hỗ trợ di chuyển chiếc thùng vào giữa phòng khách căn hộ chung cư rồi rời đi, không gian trở lại sự tĩnh mịch.
Phương An khoanh tay đi quanh chiếc thùng gỗ. Cô lấy từ túi đồ nghề ra một chiếc tua-vít và kìm cộng lực, dứt khoát tháo bỏ lớp nẹp sắt bên ngoài. Cánh cửa thùng mở ra.
Bên trong là một gã đàn ông đang đứng nhắm mắt, sống lưng tựa nhẹ vào phần tựa xốp.
Dù đã xem qua bản thiết kế 3D trên website của nhà sản xuất, Phương An vẫn không khỏi khựng lại vài giây. Robot có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức đáng ngạc nhiên: chiều cao khoảng 1m85, bờ vai rộng, khung xương cân đối phủ một lớp da sinh học hợp kim titanium mềm mại, mịn màng như da người thật. Đường nét trên gương mặt anh ta được chạm khắc cực kỳ sống động—sống mũi cao thẳng, góc hàm sắc lẹm, cùng đôi môi mỏng tự nhiên.
"Tay nghề mô phỏng sinh học của bên Hợp Nhất dạo này tiến bộ thật đấy," Phương An lẩm bẩm, gõ nhẹ ngón tay lên phần xương cọp sau cổ robot để tìm nút nguồn.
*CẠCH.*
Một tiếng động cơ cực nhỏ vang lên. Dãy đèn LED ẩn dưới da phía sau cổ sáng lên ánh xanh lam dịu nhẹ.
Bờ mi dài của robot khẽ rung động, rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt màu xám tro trong vút như thủy tinh bắt đầu hội tụ tiêu điểm, quét một vòng khắp căn phòng trước khi dừng lại hoàn toàn trên gương mặt của Phương An.
"Khởi động hệ thống thành công," một giọng nói trầm ấm, truyền cảm và tròn vành rõ chữ vang lên, hoàn toàn không có cảm giác thô cứng của máy móc. "Đang tải dữ liệu nhận diện chủ sở hữu... Đã xác nhận: Nguyễn Phương An, 28 tuổi, Kỹ sư Trưởng tại Công ty Chế tạo Máy Mộc An."
Robot chậm rãi bước một bước ra khỏi thùng gỗ. Động tác của anh mượt mà đến kinh ngạc, không hề lộ ra một vệt ngập ngừng nào của khớp cơ khí. Anh cúi nhẹ người một góc đúng 30 độ, hai tay chắp lại trước bụng:
"Xin chào cô Phương An. Tôi là Robot Sinh học thế hệ thứ 9, mã hiệu Atlas-09. Rất hân hạnh được phục vụ cô."
Phương An lùi lại một bước, khoanh tay nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Được rồi, tạm thời bỏ qua mấy cái nghi lễ xã giao đi. Từ bây giờ tên anh sẽ là Nhật Minh."
"Đã ghi nhận tên gọi mới: Nhật Minh," Đôi mắt màu xám tro của anh chớp nhẹ, một dải sáng lăn tăn chạy qua đồng tử như hiệu ứng máy tính đang xử lý dữ liệu. "Cô Phương An có muốn thiết lập lại các chế độ tính cách hoặc nhu cầu cá nhân cho hệ thống của tôi không?"
"Có chứ, nhiều là đằng khác," Phương An đi lại sofa ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ rồi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện. "Thứ nhất: Trước mặt tôi, anh cứ cư xử bình thường, không cần dùng mấy cái từ như 'phục vụ' hay 'chủ sở hữu'. Tôi mua anh về không phải để làm nô lệ."
"Đã điều chỉnh phương thức xưng hô," Nhật Minh bước lại gần chiếc ghế, tự động phân tích độ cứng của đệm rồi ngồi xuống với tư thế thẳng lưng chuẩn mực. "Vậy tôi nên xưng hô với cô như thế nào?"
"Gọi là An được rồi," Cô đáp, vừa lấy chiếc máy tính bảng cá nhân ra để kết nối với cổng điều khiển của anh. "Thứ hai, quan trọng nhất: Mục đích chính tôi mua anh về là để làm 'chồng hợp đồng'. Tháng sau tôi phải đưa anh về quê ra mắt bố mẹ tôi để họ ngừng giục kết hôn. Anh phải đóng vai một người chồng ngoan ngoãn, chu đáo và biết lắng nghe."
Nhật Minh nghiêng đầu nhẹ, một luồng dữ liệu chạy qua mắt anh: "Đã truy cập khái niệm 'Chồng hợp đồng'. Dữ liệu cho thấy 87% các trường hợp này yêu cầu biểu diễn cảm xúc giả lập để đánh lừa đối tượng thứ ba. Tôi có thể thực hiện chính xác các hành vi như: nắm tay, ôm, nói lời âu yếm và duy trì giao tiếp mắt kéo dài từ 3 đến 5 giây."
"Dừng, dừng lại!" Phương An xua tay, hai má bất giác hơi nóng lên. "Mấy cái hành động thân mật đó hạn chế tối đa! Chỉ làm khi thật sự cần thiết trước mặt người khác thôi. Hằng ngày ở nhà, việc của anh là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và... đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc. Rõ chưa?"
"Đã hiểu," Nhật Minh gật đầu, gương mặt vẫn giữ vệt biểu cảm ôn hòa chuyên nghiệp. "Nhưng theo bảng điều khoản dịch vụ của Tập đoàn Hợp Nhất, mục tiêu tối thượng của dòng robot Atlas-09 là đạt chỉ số 100% sự hài lòng của người dùng. Để làm được điều này, hệ thống của tôi sẽ tự động phân tích thói quen, mức độ căng thẳng và phản ứng sinh lý của An để đưa ra các phương án chăm sóc tối ưu nhất."
Phương An phẩy tay: "Tùy anh, miễn sao đừng giở trò ngớ ngẩn là được. Giờ thì đi dọn cái thùng gỗ ngoài kia đi."
"Rõ," Nhật Minh đứng dậy ngay lập tức.
Nhìn tấm lưng rộng và dáng đi thẳng tắp của gã robot đang cần mẫn thu dọn đệm xốp và bìa các-tông ngoài phòng khách, Phương An thở dài một hơi tựa lưng vào ghế. Ít nhất thì căn nhà nhỏ này từ nay đã có người dọn dẹp, và cô cũng có một "tấm bình phong" hoàn hảo để đối phó với gia đình.
Thế nhưng, cô kỹ sư máy móc không thể ngờ rằng, thuật toán "tự động phân tích và tối ưu hóa sự hài lòng" của Nhật Minh khi kết hợp với kho dữ liệu khổng lồ trên mạng internet... sẽ tạo ra một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười mà không một cuốn sách hướng dẫn cơ khí nào từng đề cập đến.