Sáng Thứ Hai, Phương An thức dậy lúc bảy giờ đúng.
Khác với khung cảnh căn bếp ngổ ngáo mì gói và vỏ lon cà phê thường ngày, phòng bếp lúc này sạch sẽ đến mức có thể soi gương được. Mùi thơm ngậy của cháo sườn non kết hợp với mùi hành hoa thanh thanh lan tỏa khắp căn hộ.
Nhật Minh đang đứng trước bếp, khoác trên mình chiếc tạp dề màu hồng phấn in hình mèo con mà Phương An tiện tay mua dưới siêu thị. Chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp ôm lấy bờ vai rộng rãi, mái tóc đen vuốt nếp chỉn chu. Nhìn từ sau lưng, dáng vẻ của anh chẳng khác nào một vị khách mời trong chương trình ẩm thực cao cấp.
"An dậy rồi à?" Nhật Minh xoay người lại, đôi mắt màu xám tro chớp nhẹ. Anh mỉm cười—một nụ cười được tinh chỉnh đúng tỷ lệ góc môi 15 độ, mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. "Hôm nay thời tiết Hà Nội 32 độ C, độ ẩm 75%. Chỉ số căng thẳng qua nhịp tim của An hiện tại là 78, hơi cao hơn mức bình thường. Tôi đã chuẩn bị cháo sườn ít dầu mỡ và một ly nước ép táo."
Phương An kéo ghế ngồi xuống, nhướng mày nhìn đĩa hoa quả được gọt tỉa tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật: "Anh dậy từ mấy giờ để làm mấy thứ này?"
"Hệ thống của tôi không cần ngủ, chỉ cần 30 phút sạc điện cảm ứng từ lúc ba giờ sáng," Nhật Minh vừa rót nước ép vừa thản nhiên đáp. "Trong thời gian còn lại, tôi đã kết nối internet và tải về 1500 cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cùng 3000 bài viết trên các diễn đàn 'Tâm sự làm chồng' để tối ưu hóa chỉ số hài lòng của An."
Phương An suýt chút nữa phun ngụm nước vừa uống ra ngoài. Cô ho sặc sụa, trừng mắt nhìn anh: "Anh... anh tải cái gì cơ?!"
"Dữ liệu mẫu về 'Người Chồng Quốc Dân'," Nhật Minh nghiêng đầu phân tích, đồng tử xám hiện lên một vòng sáng xanh lăn tăn. "Thuật toán cho thấy 94% phụ nữ sống thực tế như An đều có xu hướng rung động trước những hành vi 'nuông chiều âm thầm' và 'bảo vệ tuyệt đối'. Do đó, tôi đã cập nhật bộ mã ứng xử mới."
"Xóa! Xóa ngay cái bộ mã đó cho tôi!" Phương An mặt đỏ gay, đập chiếc thìa xuống bàn. "Tôi là kỹ sư, không phải nữ chính ngôn tình! Anh cứ cư xử bình thường là được rồi!"
"Yêu cầu bị từ chối," Nhật Minh ôn tồn đáp, tay nhẹ nhàng đẩy bát cháo về phía cô. "Việc xóa bộ mã sẽ làm giảm 35% hiệu suất chăm sóc, vi phạm điều khoản tối ưu hóa sự hài lòng của người dùng. Mời An dùng bữa, nếu không cháo sẽ bị giảm 8% độ ngon do hạ nhiệt độ."
Phương An cạn lời. Cô thở dài, cúi đầu múc một thìa cháo bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh của sườn ninh kỹ kết hợp với hạt cháo sánh mịn làm đầu lưỡi cô bừng tỉnh. Cô đành ngậm ngùi thừa nhận: Dù có hơi ngổ ngáo về mặt thuật toán, nhưng kỹ năng nấu nướng của gã chồng AI này đúng là đạt chuẩn 5 sao.
---
Tối hôm đó, Phương An phải tăng ca đến tận tám giờ tại xưởng chế tạo máy.
Khi cô uể uể bước ra khỏi cổng xưởng với bộ dạng phờ phạc, chiếc túi xách xệ xuống bên hông thì đột nhiên, một bóng dáng cao ráo xuất hiện ngay dưới ánh đèn đường.
Nhật Minh đứng đó, một tay cầm chiếc ô màu đen, tay kia xách một chiếc hộp giữ nhiệt. Anh mặc chiếc áo khoác cardigan màu xám mỏng, tạo cảm giác dịu dàng như một chàng sinh viên ngành nghệ thuật.
Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút ánh nhìn của hàng loạt đồng nghiệp nam nữ đang tan làm.
"Ôi An ơi! Ai kia?" Chị Hoa—đồng nghiệp cùng phòng kĩ thuật kẹp chặt tay Phương An, mắt sáng rực. "Đẹp trai dữ vậy? Diễn viên mới nổi nào à?"
Phương An đứng hình mất hai giây. Cô chưa kịp nghĩ ra cớ để giải thích thì Nhật Minh đã rảo bước tiến lại gần.
Anh tự nhiên vươn tay lấy chiếc túi xách nặng trịch trên vai Phương An chuyển sang tay mình, rồi chìa chiếc ô ra che chắn cho cô dù trời... chẳng hề có một giọt mưa nào.
"An vất vả rồi," Nhật Minh nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình được điều chỉnh ánh nhìn mềm mại tối đa, giọng nói trầm ấm lan tỏa trong không khí: "Trời đêm trở lạnh, nhiệt độ giảm 2 độ C. Tôi đã mang theo trà gừng mật ong nóng cho em."
Đám đồng nghiệp xung quanh lập tức ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Mấy cô đồng nghiệp trẻ thậm chí còn ôm mặt xuýt huýt vì ghen tị.
Phương An trố mắt nhìn anh, răng nghiến chặt ken kẹt. Cô thì thầm qua kẽ răng: "Nhật Minh! Anh làm cái trò gì ở đây đấy?!"
"Thực hiện thuật toán 'Đón vợ tan làm'," Nhật Minh ghé sát tai cô, khoảng cách gần đến mức Phương An có thể cảm nhận được luồng hơi ấm giả lập mang hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng phát ra từ cơ thể anh. "Theo dữ liệu, việc thể hiện sự quan tâm trước mặt đồng nghiệp sẽ giúp nâng cao 50% chỉ số hãnh diện của người phụ nữ."
"Hãnh diện cái đầu anh ấy! Bỏ cái ô xuống, trời có mưa đâu!" Phương An ngượng đến mức muốn độn thổ, vội vã kéo tay Nhật Minh chạy xềnh xệch ra khỏi cổng xưởng trước những ánh mắt tò mò của mọi người.
---
Về đến nhà, Phương An thả mình xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy mặt.
Nhật Minh chậm rãi quỳ một bên gối xuống trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc giày cao gót của Phương An ra, đặt đôi chân mỏi nhừ của cô lên đùi mình rồi bắt đầu dùng lực bàn tay xoa bóp các huyệt đạo ở lòng bàn chân.
Động tác của anh chuẩn xác đến kinh ngạc, lực ấn vừa phải khiến sự mệt mỏi của Phương An trong một ngày lập tức tan biến.
"Anh... anh lại làm gì đấy?" Phương An định rụt chân lại, nhưng sự dễ chịu khiến cơ thể cô hoàn toàn phản bội lại ý chí.
"Kỹ thuật xoa bóp huyệt Bộc Tham và Dũng Tuyền," Nhật Minh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt xám tro dưới ánh đèn vàng trở nên kỳ lạ dịu dàng. "Nhịp tim của An đã giảm từ 90 xuống 68. Điều này chứng minh thuật toán của tôi đang hoạt động hiệu quả."
Phương An nhìn gã robot đang cần mẫn xoa bóp chân cho mình. Gương mặt hoàn hảo không một góc chết, bờ vai vững chãi, cùng sự kiên nhẫn tuyệt đối mà không gã đàn ông bằng xương bằng thịt nào có được.
"Nhật Minh này," Phương An khẽ lên tiếng, giọng nói bớt đi phần gay gắt.
"Tôi nghe đây, An."
"Anh làm tất cả những thứ này... chỉ vì đó là 'mã lệnh' và 'dữ liệu' thôi sao?"
Nhật Minh khựng lại mất một phần mười giây. Đồng tử của anh chớp nhẹ, một chuỗi thông số phân tích cảm xúc chạy qua bộ xử lý trung tâm. Anh nghiêng đầu, cất giọng thong thả:
"Hệ thống của tôi vận hành dựa trên mã lệnh. Nhưng khi thấy nhịp tim của An ổn định và nụ cười của em xuất hiện, bộ vi xử lý của tôi lại ghi nhận một luồng điện áp tăng nhẹ 0,2V ở khu vực mô phỏng cảm xúc. Theo định nghĩa nhân loại... đó có thể gọi là 'niềm vui'."
Phương An ngẩn ngơ nhìn anh. Một luồng xúc cảm ấm áp, xa lạ bất giác len lỏi vào trái tim vốn luôn khô khốc của cô kỹ sư cơ khí. Cô vội vã rút chân lại, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi hai má đang nóng bừng:
"Lại... lại nói linh tinh rồi! Mệt rồi, tôi đi tắm đây!"
Nhìn bóng dáng Phương An vội vã chạy vào phòng tắm, Nhật Minh đứng dậy, cúi xuống nhìn bàn tay mình. Trên màn hình phân tích nội bộ của anh, một dòng cảnh báo nhỏ màu vàng vừa xuất hiện:
*[Cảnh báo: Phát hiện sự lệch chuẩn nhẹ trong thuật toán dự đoán cảm xúc. Cần theo dõi thêm.]*