
Đêm Nam Cương tĩnh mịch, sương muối phủ trắng những rặng trúc đung đưa theo từng cơn gió lạnh.
Trong căn nhà sàn gỗ trầm hương thoang thoảng mùi thảo dược khô, Bùi Nhược Vũ đang cẩn thận dùng chiếc nhíp bạc gắp từng viền lá ngải cứu bỏ vào lư đồng. Ánh nến hạt đậu chập chờn hắt lên gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhưng ẩn chứa sự sắc sảo lạ thường. Nàng là nữ y sư nổi tiếng vùng Trầm Sơn—người không chỉ tinh thông y thuật mà còn sở hữu khả năng nhìn ra từng vệt khí độc u ám trên cơ thể người bệnh.
*RẮC!*
Tiếng cành cây khô gãy ngoài hiên xé rách không gian yên tĩnh của đêm muộn.
Nhược Vũ không ngẩng đầu, ngón tay ngọc ngà vẫn thong thả gạt tàn nến. Nàng cất giọng thanh tao, bình thản như đang trò chuyện với người quen: "Nếu tới tìm thuốc chữa thương thì bước vào cửa chính. Nếu tới lấy mạng ta, xin mời quay về. Độc bẫy quanh nhà sàn đủ khiến người không kịp nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu."
Mành trúc khẽ lay động. Một bóng người cao ráo, khoác trùm áo bào đen rách rưới ngả nghiêng bước vào. Anh ta ngã khuỵu xuống sàn gỗ, một tay chống thanh trường kiếm bọc vỏ đồng, tay kia ôm chặt lồng ngực trái. Tiếng thở dốc nặng nề đứt quãng vang lên giữa gian phòng.
"Bùi y sư... cứu... cứu ta..." Giọng nói nam nhân khàn đục, đè nén một cơn đau dữ dội như bị ngàn kim châm vào tủy xương.
Nhược Vũ buông chiếc nhíp bạc, chậm rãi bước lại gần. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, đưa tay kéo cổ áo nam nhân xuống. Dưới ánh nến bồng bềnh, trên làn da xám xịt ở vùng ngực anh ta, những vệt mạch máu đen nổi phồng lên như những con giun bò nghìn chân, tập trung xoáy sâu vào vùng tim—dấu hiệu đặc trưng và đáng sợ của **Huyết Lạc Cổ**.
"Cẩm y vệ sao?" Nhược Vũ nhướng mày khi ánh mắt lướt qua chiếc bài đồng khắc chữ "Chu" giắt bên hông anh ta. "Chu Mặc—thủ lĩnh Cẩm Y Vệ vang danh kinh thành, sao lại mang trên mình thứ Cổ độc tà ác bậc nhất của vùng đất này?"
Chu Mặc ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt màu xám tro rực lên vẻ kiên cường dù thần trí đã mê man vì kịch độc: "Kinh thành... có biến. Hoàng thượng bị trúng độc... Kẻ đứng sau... dùng Cổ thuật muốn thao túng cả triều đình. Ta bị vu oan phản quốc... bị truy sát suốt ba ngàn dặm..."
Nhược Vũ trầm ngâm. Cổ thuật vốn bị nghiêm cấm từ ba mươi năm trước sau vụ thảm sát dòng họ Nam Cương. Khi đó, toàn bộ tài liệu và Cổ trùng tà đạo đều đã bị thiêu rụi. Nay thứ bí thuật tà ác này lại xuất hiện ngay tại trung tâm quyền lực của hoàng gia, kéo theo sự nguy hại cho hàng vạn con người.
Nàng đứng dậy, nhanh chóng lấy ra một hũ sứ nhỏ bằng ngọc bích, rút chiếc kim bạc dính máu tươi của chính mình nhỏ vào bát nước tuyết sơn.
"Nằm yên," Nhược Vũ ra lệnh, giọng nói không chút đắn đo.
Nàng dùng kim bạc châm mạnh vào huyệt Đan Điền và ba huyệt vị xung quanh tim Chu Mặc, rồi đổ bát nước tuyết sơn hòa máu tươi lên vết châm. Ngay khoảnh khắc giọt máu của nàng vừa chạm vào da thịt anh, những mạch máu đen bò ngổn ngang lập tức co rúm lại, kêu lên những tiếng *xè xè* nhỏ như nước sôi dội vào than hồng rồi lùi sâu vào trong cơ thể.
Chu Mặc hộc ra một ngụm máu đen sệt xuống sàn, lồng ngực phập phồng giải tỏa. Cơn đau xé thịt tạm thời lui đi, trả lại cho anh chút sức lực.
"Dòng máu của cô..." Chu Mặc ngạc nhiên nhìn vết thương trên ngực mình đã bớt bầm đen.
"Máu của họ Bùi ta từ sinh ra đã có khả năng áp chế vạn Cổ," Nhược Vũ thản nhiên lấy khăn lau sạch vết máu trên tay. "Nhưng ta chỉ tạm thời trấn giữ Cổ trùng trong người anh trong vòng ba tháng. Huyết Lạc Cổ được nuôi bằng oán khí và máu người, nếu không tìm được Cổ Mẫu để tiêu diệt, ba tháng sau tim anh sẽ bị nó gặm nhấm thành mây khói."
Chu Mặc nắm chặt lấy chuôi kiếm, chầm chậm đứng dậy. Vóc dáng anh cao lớn, dù đang mang trọng thương nhưng vẫn toát lên uy phong lẫm liệt của một vị tướng lĩnh hoàng gia: "Ta phải trở lại kinh thành. Tả Thừa tướng đang dùng Cổ thuật khống chế văn võ bá quan. Nếu ông ta luyện thành Cổ Vương, Đại Chu sẽ sụp đổ."
Nhược Vũ thu dọn các hũ thuốc trên bàn, dứt khoát khoác lên mình chiếc gùi thuốc bằng mây: "Ta đi cùng anh."
Chu Mặc khựng lại, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngại: "Bùi cô nương, chuyến đi kinh thành này là đầm lầy chết chóc. Kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Cô là thầy thuốc, không nên dấn thân vào chốn tranh quyền đoạt lợi bẩn thỉu đó."
Nhược Vũ nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng lên vẻ kiêu hãnh của một cẩm tú y sư: "Thầy thuốc chỉ sợ bệnh nhân chết trước mặt mình, chứ không sợ kẻ gây ra bệnh. Cổ thuật vốn là thứ dùng để cứu người, nay bị kẻ tà đạo dùng để hại dân hại nước. Họ Bùi ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi thôi, Chu đại nhân!"
Đêm đó, hai bóng hình một đen một xanh rời khỏi căn nhà sàn giữa rừng trúc Trầm Sơn, dấn thân vào con đường dẫn về phía kinh thành mịt mờ sương khói—nơi một cơn bão máu đang âm thầm chờ đợi.