Kinh thành tháng Tám, trời đổ mưa dầm dề rả rích. Khác với vẻ phồn hoa đô hội, tấp nập ngựa xe thường thấy, vương triều Đại Chu lúc này khoác lên mình một bức màn sương mù u ám và tĩnh lặng đến gai người. Lệnh giới nghiêm được ban bố khắp mười hai cửa thành. Từng toán lính mặc giáp đen, tay lăm lăm giáo mác đi tuần tra dọc các con phố với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Dưới bóng tối của một con hẻm nhỏ hẹp nằm khuất sau tửu lâu bỏ hoang, hai bóng người khoác áo tơi ướt sũng đang lặng lẽ quan sát động tĩnh.
Chu Mặc khẽ ho khan một tiếng, sắc mặt anh dưới ánh đèn lồng lờ mờ lộ ra vẻ nhợt nhạt, những đường gân xanh xám thỉnh thoảng lại giật nhẹ trên thái dương. Huyết Lạc Cổ trong người dẫu đã bị máu của Bùi Nhược Vũ tạm thời phong ấn, nhưng thứ độc vật tà ác ấy vẫn không ngừng cắn rứt, khao khát chọc thủng lớp bảo vệ để ăn tươi nuốt sống sinh khí của vật chủ.
Nhược Vũ khẽ nhíu mày. Nàng đưa hai ngón tay thon dài, lạnh toát chạm vào mạch đập trên cổ tay Chu Mặc. Vừa chạm vào, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống.
"Mạch tượng phù nhược, khí huyết đảo lộn," Nàng rút tay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang cố nén cơn đau của anh. "Anh vừa dùng nội công để cắt đuôi toán lính gác ở cổng thành phía Nam đúng không? Đã dặn là không được tùy tiện vận khí cơ mà!"
Chu Mặc dựa lưng vào bức tường gạch rêu phong, khẽ cười khổ: "Kinh thành bây giờ đã nằm gọn trong tay Tả Thừa tướng. Cổng thành giăng lưới thiên la địa võng, nếu không dùng chút khinh công, chúng ta làm sao lọt qua được tai mắt của Hắc Ưng Vệ? Bùi cô nương yên tâm, mạng của Chu Mặc này do cô nhặt về, trước khi lôi cổ kẻ phản tặc kia ra ánh sáng, ta tuyệt đối không chết."
"Mạng của anh hiện tại là tài sản của y sư," Nhược Vũ lạnh lùng đáp, ngón tay thoăn thoắt lấy từ trong gùi mây ra một viên đan dược màu đỏ sẫm, tản ra mùi hương thảo mộc hăng hắc. Nàng đưa thẳng đến sát môi anh. "Nuốt đi. Hồi Huyết Đan này sẽ ép Cổ trùng ngủ say thêm vài canh giờ nữa. Tối nay, chúng ta có một chỗ nhất định phải đến."
"Phủ Thái Úy?" Chu Mặc nuốt viên đan dược, cảm nhận một dòng khí ấm áp lan tỏa từ đan điền, xoa dịu đi cơn đau cào xé nơi lồng ngực.
Nhược Vũ gật đầu. Trên đường đi, họ đã nghe mật báo từ những thủ hạ thân tín còn sót lại của Chu Mặc. Lão Thái Úy triều đình—vị trụ cột ba triều, người kiên quyết chống lại phe cánh của Tả Thừa tướng vừa đột ngột qua đời vào đêm qua. Lời đồn đại bên ngoài nói rằng lão ngài chết vì bạo bệnh do tuổi cao sức yếu, nhưng trực giác của một nữ Cổ sư mách bảo Nhược Vũ rằng, đằng sau cái chết ấy là một mạng lưới tà thuật tàn độc.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Dựa vào sự am hiểu ngóc ngách kinh thành của vị thủ lĩnh Cẩm Y Vệ, cả hai dễ dàng luồn lách qua các trạm gác, tiếp cận bức tường bao cao chót vót của phủ Thái Úy.
Bên trong phủ, cờ tang trắng xóa bay phấp phới trong gió đêm như những bóng ma trôi dạt. Tiếng mõ gõ đều đều cùng tiếng tụng kinh cầu siêu của các tăng ni vang lên thê lương, thảm thiết. Khắp các hành lang, binh lính canh gác dày đặc đến mức một con ruồi cũng khó lòng bay lọt.
"Canh gác linh cữu mà dùng đến hàng trăm cấm quân võ trang đầy đủ, rõ ràng là muốn che giấu thứ gì đó," Chu Mặc nheo mắt đánh giá, bàn tay bất giác siết chặt lấy chuôi kiếm.
Nhược Vũ không nói lời nào, chỉ khẽ vung tay áo. Một làn khói mỏng màu tím nhạt, không mùi không vị, nương theo chiều gió cuốn thẳng vào khu vực cổng chính và hành lang. Chỉ trong khoảnh khắc, những tên lính gác vốn đang đứng nghiêm trang bỗng lảo đảo, rồi đồng loạt đổ gục xuống sàn như những thân cây chuối bị đốn hạ, chìm vào giấc ngủ mê mệt.
"Túy Mộng Tán, loại mê hương chiết xuất từ hoa Mạn Đà La vùng Nam Cương," Nhược Vũ giải thích ngắn gọn, rồi nhẹ nhàng thả người nhảy xuống sân viện. "Họ sẽ ngủ say đến tận trưa mai. Đi thôi, thời gian không có nhiều."
Chu Mặc theo sát phía sau, thầm kinh ngạc trước thủ đoạn gọn gàng, bí hiểm của người con gái nhỏ nhắn này.
Cả hai lẻn vào linh đường tĩnh mịch. Ở giữa gian phòng, một cỗ quan tài bằng gỗ lim khổng lồ được chạm trổ hoa văn tang tóc đặt chễm chệ. Nhược Vũ bước tới, dùng một lực nhẹ nhưng cực kỳ chuẩn xác để đẩy bung nắp quan tài nặng nề sang một bên.
Ánh sáng từ ngọn nến hắt vào bên trong, để lộ ra thi thể của vị Thái Úy quyền uy một thời.
Chu Mặc nhíu mày, suýt chút nữa không nhận ra người quen. Thi thể lão Thái Úy khô đét lại, da bọc lấy xương, hai hốc mắt trũng sâu hoắm, sắc mặt tím tái nhợt nhạt không còn một giọt máu. Trông ông không giống một người vừa mới qua đời đêm qua, mà giống như một xác ướp đã bị hút cạn sinh khí từ hàng chục năm trước.
"Quả nhiên không phải bạo bệnh," Nhược Vũ lấy từ trong túi vải ra một đôi găng tay dệt bằng tơ tằm ngâm qua nước tỏi độc, cẩn thận đeo vào. Nàng dùng một chiếc trâm bạc, vạch mí mắt và xem xét khoang miệng của thi thể. "Mạch máu cạn kiệt, lục phủ ngũ tạng bị hoại tử từ bên trong nhưng bên ngoài không hề có vết thương chí mạng."
Nói rồi, Nhược Vũ lấy ra một con dao mổ mỏng như lá lúa, dứt khoát rạch một đường dài dọc theo cổ tay của thi thể. Không có máu đỏ chảy ra, chỉ có một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt, bốc mùi tanh hôi buồn nôn rỉ xuống.
Nàng rắc một ít bột phấn màu vàng lên miệng vết thương. Lập tức, lớp da chết nhăn nheo bắt đầu động đậy. Một sinh vật nhỏ xíu, to bằng hạt đỗ đậu, mang lớp vỏ cứng màu kim lục lấp lánh đang cựa quậy trồi lên từ dòng máu đen.
Nhược Vũ dùng nhíp bạc gắp con bọ nhỏ bỏ vào chiếc bình ngọc bích, phong ấn lại.
"Là Kim Đố Cổ," Nhược Vũ trầm giọng, đôi mắt trong veo giờ đây phủ một tầng sương lạnh lẽo và phẫn nộ. "Một loại Cổ trùng hạ đẳng nhưng vô cùng tàn độc."
"Nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thái Úy?" Chu Mặc nhìn con bọ xanh lục đang vùng vẫy điên cuồng trong bình ngọc.
"Không chỉ đơn giản là giết người," Nhược Vũ đứng thẳng dậy, cất giọng lạnh lẽo. "Kim Đố Cổ khi được cấy vào người sẽ ăn mòn sinh khí và hút cạn máu huyết của vật chủ trong suốt một thời gian dài. Nhưng nó không giữ lại cho mình. Khi vật chủ chết đi, con Cổ này sẽ mang theo toàn bộ tinh huyết tinh túy nhất, chờ đợi Cổ sư đến thu hồi để đem về nuôi dưỡng một thứ đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần... Cổ Vương."
Sắc mặt Chu Mặc lập tức thay đổi. Lăn lộn trong chốn cung đình đầy rẫy âm mưu, anh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hai chữ này.
"Ý cô là, kẻ đứng sau cái chết của Thái Úy, và cả những quan viên đột tử dạo gần đây, đang dùng mạng sống của họ để nuôi Cổ Vương?"
Nhược Vũ gật đầu đầu nặng nề: "Cổ Vương là loại quái vật ngàn năm hiếm gặp. Kẻ nào sở hữu Cổ Vương trong tay, chỉ cần cấy Cổ Tử (Cổ con) vào cơ thể người khác, hắn có thể thao túng tâm trí, điều khiển hành động của hàng vạn người sống như những con rối vô hồn. Nếu Tả Thừa tướng thực sự đang luyện Cổ Vương, vậy thì toàn bộ bá quan văn võ trong triều đình, thậm chí là Hoàng thượng đang hôn mê trong cung..."
*BỐP! BỐP! BỐP!*
Tiếng vỗ tay chậm rãi, nhịp nhàng đột ngột vang lên cắt ngang lời nói của nàng.
Cánh cửa linh đường vốn đang khép hờ bỗng bị đạp tung ra. Hàng chục ngọn đuốc sáng rực bừng lên, xé toạc màn đêm tăm tối của phủ Thái Úy. Ánh lửa bập bùng hắt bóng những mũi tên nhọn hoắt đã giương sẵn trên cung nỏ, chĩa thẳng vào bên trong.
Từ giữa vòng vây của hàng trăm tên Ngự Lâm Quân giáp sắt, một lão giả mặc mãng bào màu đỏ sẫm, thêu kỳ lân vờn nguyệt, chắp tay sau lưng, thong thả bước vào. Khuôn mặt lão ta hốc hác nhưng đôi mắt lại sắc lẹm, sáng quắc như loài chim kền kền rình mồi.
Tả Thừa tướng.
"Không hổ danh là y sư Nam Cương, kiến thức về Cổ thuật quả nhiên uyên bác, khiến bản quan mở mang tầm mắt," Tả Thừa tướng nhếch mép cười, nụ cười phảng phất sự ngạo mạn tột cùng. "Đáng tiếc, biết quá nhiều bí mật thường không sống thọ được."
Chu Mặc lập tức bước lên phía trước, dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn cho Nhược Vũ. Anh nắm chặt chuôi kiếm, sát khí bùng lên trong đôi mắt xám.
"Lão tặc! Quả nhiên là ngươi giật dây đằng sau mọi chuyện. Ngươi mưu hại trung thần, hạ độc Hoàng thượng, tội ác tày trời, trời tru đất diệt!" Chu Mặc gầm lên, giọng nói vang vọng khắp linh đường tang tóc.
"Trời tru đất diệt?" Tả Thừa tướng phá lên cười sằng sặc, tiếng cười khô khốc như tiếng cú vọ kêu đêm. "Chu Mặc à Chu Mặc, ngươi vẫn ngây thơ như ngày nào. Kẻ chiến thắng mới là người viết nên lịch sử, là kẻ đại diện cho 'Trời'. Hoàng thượng nhu nhược, bách quan chia rẽ, Đại Chu này nếu không có bàn tay sắt của ta quản lý thì đã sớm sụp đổ."
Lão liếc mắt nhìn xác lão Thái Úy trong quan tài, giọng điệu đầy khinh miệt: "Lão già này cố chấp cản đường ta, sinh lực của lão nay trở thành chất dinh dưỡng tuyệt vời cho Cổ Vương. Còn ngươi..."
Ánh mắt Tả Thừa tướng chuyển sang Chu Mặc, lóe lên tia độc ác: "Một con chó hoang mang Huyết Lạc Cổ không biết chui rúc chờ chết, lại dám vác xác về kinh thành nạp mạng. Tối nay, kịch bản sẽ được viết lại: Tên phản tặc Chu Mặc tàn sát gia quyến Thái Úy trong đêm tang lễ, đã bị Ngự Lâm Quân tại chỗ tiêu diệt. Vô cùng hợp tình, hợp lý!"
Vừa dứt lời, Tả Thừa tướng vung mạnh tay áo.
Hàng trăm mũi tên xé gió lao vút về phía linh đường, mang theo tiếng rít tử thần. Những ngọn đuốc rực lửa được ném vào trong, bắt lửa lên rèm lụa tang trắng xóa. Cả phủ Thái Úy chìm trong biển lửa và sát cơ.
Chu Mặc rút phắt thanh kiếm bọc vỏ đồng, một luồng kiếm khí lạnh buốt tỏa ra, chém đứt đôi chục mũi tên lao tới. Trong biển lửa ngút trời, người thủ lĩnh Cẩm Y Vệ bảo vệ nữ Cổ sư phía sau bằng một bức tường kiếm vô hình, sẵn sàng đối mặt với đêm dài đẫm máu nhất của kinh thành.