Sáng sớm hôm sau, sương mù giăng kín các con phố kinh kỳ. Tiếng chuông chùa ngân vang từ xa vọng lại, thanh tĩnh và bình yên như chưa từng trải qua những đêm dài đẫm máu.
Tại cổng thành phía Tây—nơi con đường lát đá dẫn thẳng về phía dãy núi Trầm Sơn mịt mờ mây phủ, Bùi Nhược Vũ khoác lên mình bộ y phục màu xanh trúc đơn sơ. Nàng tay cầm gậy trúc, lưng đeo chiếc gùi mây quen thuộc chứa đầy các loại thảo dược khô.
Nàng dừng bước, xoay người nhìn lại bức tường thành đồ sộ của Tử Cấm Thành lần cuối.
"Không định chào tạm biệt sao?"
Một giọng nói trầm ấm, truyền cảm vang lên từ phía sau gốc cây hòe cổ thụ bên đường.
Chu Mặc từ trong bóng râm thong thả bước ra. Hôm nay anh không khoác bộ phi ngư phục thêu chỉ vàng uy nghiêm của thủ lĩnh Cẩm Y Vệ, cũng không đeo thanh trường kiếm bọc vỏ đồng sát khí bừng bừng. Anh chỉ mặc một chiếc áo bào bằng lụa màu xám nhạt, mái tóc đen được búi gọn gàng bằng chiếc trâm gỗ đơn sơ, trông hoàn toàn giống một trang sĩ tử phong nhã.
Nhược Vũ nhướng mày, khẽ mỉm cười: "Chu đại nhân hôm nay rảnh rỗi thế sao? Ta tưởng giờ này anh đang cùng Cẩm Y Vệ thanh trừng nốt phe cánh còn lại của Tả Thừa tướng chứ?"
Chu Mặc bước lại gần, dừng lại cách nàng đúng ba bước chân. Đôi mắt màu xám tro của anh dưới ánh ban mai trở nên trong vút và đong đầy tình cảm sâu thẫm:
"Chiếu chỉ phong thưởng của Hoàng thượng đã ban xuống. Tả Thừa tướng đã đền tội, Càn Thanh Cung đã bình yên. Việc còn lại, phụ tá của ta hoàn toàn có thể đảm nhận."
"Vậy còn Chu đại nhân?" Nhược Vũ trêu chọc, ánh mắt lấp lánh nụ cười. "Anh được phong làm Chưởng Ấn Cẩm Y Vệ, chức cao quyền trọng, danh tiếng lẫy lừng khắp triều đình rồi đấy."
Chu Mặc lắc đầu, lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy xuyến chỉ vàng đã được đóng ấn đỏ phong ấn—chiếu chỉ từ chức mà anh vừa dâng lên Hoàng đế sáng nay.
"Danh vọng, quyền lực hay vinh hoa phú quý... triều đình này không thiếu người thèm muốn," Chu Mặc cất giọng kiên định, từng lời nói đều nặng tựa thái sơn. "Nhưng với ta, những thứ đó chẳng qua chỉ là xiềng xích. Đêm ở phủ Thái Úy, khi thấy cô rạch tay lấy máu cứu ta, ta đã tự thề với lòng mình: Mạng sống này của Chu Mặc từ nay về sau không thuộc về hoàng gia, không thuộc về triều đình nữa."
Nhược Vũ ngẩn ngơ nhìn tờ chiếu chỉ trên tay anh, trái tim vốn luôn bình lặng của nàng bất giác đập nhanh hơn một nhịp: "Anh... anh từ quan sao?"
"Phải," Chu Mặc tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nữ y sư Nam Cương, ánh mắt chứa đựng sự thâm tình mà ngay cả Huyết Lạc Cổ trùng cũng không thể che lấp. "Hoàng thượng đã chấp thuận cho ta rời khỏi kinh thành."
"Nhưng anh theo ta về Nam Cương để làm gì?" Nhược Vũ ngập ngừng, hai má bất giác hồng lên dưới ánh ban mai. "Vùng núi Trầm Sơn thiếu thốn, chỉ có rừng trúc, sương muối và thảo dược. Không có sơn hào hải vị, cũng chẳng có kẻ tung người hứng như ở kinh kỳ."
Chu Mặc khẽ mỉm cười—một nụ cười rạng rỡ, chân thành nhất kể từ ngày hai người gặp mặt.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ đàn hương thơm ngát, do chính tay anh thức trắng mấy đêm liền để đẽo gọt. Trên đầu chiếc trâm khắc hình một nhành hoa ngải cứu nhỏ nhắn, tinh xảo.
Chu Mặc bước lại gần, âu yếm cài chiếc trâm gỗ lên mái tóc đen mượt của Nhược Vũ.
"Ở Nam Cương tuy thiếu thốn vinh hoa, nhưng lại có người trị bệnh cho ta," Chu Mặc cất giọng trầm ấm, dịu dàng đến nao lòng.
"Ta đã nói rồi," Nhược Vũ cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối đang dâng trào trong lòng. "Huyết Lạc Cổ Mẫu đã bị tiêu diệt, độc tố trong người anh đã được ta dùng máu áp chế và giải trừ hoàn toàn. Anh đâu còn bệnh gì nữa?"
Chu Mặc vươn bàn tay rộng lớn, ấm áp của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhược Vũ, rồi đặt bàn tay nàng áp thẳng lên lồng ngực trái của anh—nơi trái tim anh đang đập từng nhịp mãnh liệt, dồn dập và nóng hổi:
"Nhưng từ cái đêm cô rạch tay trao máu cho ta... trái tim này đã trúng một loại Cổ mới rồi. Loại Cổ này không nằm trong sách y học Nam Cương, độc tố của nó biến thành sự thương nhớ khôn nguôi mỗi khi không thấy bóng hình cô. Loại Cổ này... không có thuốc giải."
Nhược Vũ lặng người. Nàng cảm nhận được nhịp đập rộn ràng từ trái tim vị thủ lĩnh Cẩm Y Vệ truyền qua lòng bàn tay mình. Luồng nhiệt lượng ấy xua tan đi hoàn toàn cái lạnh giá của sương sớm kinh thành.
Nàng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm hạnh phúc. Nàng siết nhẹ bàn tay ấm áp của Chu Mặc, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ như hoa xuân nở rộ:
"Y sư Nam Cương có một quy tắc: Đã nhận chữa bệnh cho ai thì phải theo đến cùng. Nếu thứ Cổ này không có thuốc giải... vậy thì ta đành phải chịu trách nhiệm cả đời thôi."
"Thật sao?" Đôi mắt xám của Chu Mặc rực sáng lên niềm vui sướng.
"Thầy thuốc không bao giờ thất hứa với bệnh nhân," Nhược Vũ gật đầu, giọng nói mềm mại như làn gió thu. "Bắt đầu từ hôm nay, anh là bệnh nhân đặc biệt nhất... và duy nhất của ta."
Chu Mặc phá lên cười lớn—một tiếng cười thanh thản, tự do chưa từng có trong đời anh. Anh nắm chặt tay Nhược Vũ, cùng nàng sánh bước đi ra khỏi cửa thành phía Tây.
Ánh mặt trời buổi sáng bắt đầu xua tan màn sương mù tích tụ, rọi những tia nắng vàng rực rỡ xuống con đường dài phía trước. Hai bóng hình một xanh một xám quấn quít bên nhau, bước đi thong thả về phía vùng núi Nam Cương xa xôi, khép lại thiên tình sử đầy ly kỳ giữa vị thủ lĩnh Cẩm Y Vệ và nàng nữ Cổ sư tài hoa.