Sương mù chưa tan hết thì tiếng chuông đồng từ Lâu Đài Kinh Thành đã gióng lên rầm rộ, loan báo sự sụp đổ của phe cánh Tả Thừa tướng.
Trong vòng chưa đầy một đêm, Chu Mặc cùng lực lượng Cẩm Y Vệ trung thành đã dọn sạch toàn bộ tay chân của phản tặc trong thành. Tuy nhiên, ngai vàng vương triều Đại Chu vẫn chưa thể yên ổn: Hoàng đế vẫn nằm mê man trong Càn Thanh Cung, cơ thể suy kiệt từng ngày do độc tố từ Cổ Vương chưa được giải trừ.
Mặt trời dâng cao qua những mái đao cong vút gợn màu rêu phong của Tử Cấm Thành.
Bùi Nhược Vũ khoác chiếc áo bào màu xanh trúc đơn sơ, sắc mặt còn đôi phần nhợt nhạt sau đêm dốc máu cứu người. Nàng rảo bước bên cạnh Chu Mặc—vị thủ lĩnh Cẩm Y Vệ nay đã khoác lại bộ phi ngư phục thêu chỉ vàng uy nghiêm. Bước chân hai người vang lên giòn giã trên con đường lát đá dẫn vào thâm cung.
Đi qua hàng loạt ngự lâm quân giáp sắt tay lăm lăm thương giáo, họ bước vào Càn Thanh Cung. Không khí bên trong u ám, nồng nặc mùi thuốc bắc pha lẫn mùi hương trầm ngào ngạt nhằm che đậy một làn hương thối rữa nhè nhẹ.
Trên chiếc long sàng bằng gỗ trắc chạm rồng, Hoàng đế nằm nhắm mắt xuôi tay. Da mặt ông xám xịt như xỉ than, hai hốc mắt sâu hoắm.
"Bùi cô nương, ngự y trong triều đã dùng đủ loại nhân sâm, nhung hươu để bồi bổ nhưng Hoàng thượng vẫn ngày một yếu đi," Chu Mặc trầm giọng, ánh mắt lo ướt nhìn vị quân vương trên giường. "Liệu Hoàng thượng có phải cũng trúng loại Kim Đố Cổ như Thái Úy?"
Nhược Vũ không đáp. Nàng tiến lại gần long sàng, thong thả lấy từ trong gùi mây ra một chiếc bình ngọc bích phong ấn—nơi đang nhốt con Huyết Lạc Cổ Mẫu bị bắt đêm qua.
Nàng gạt lớp chăn gấm, vạch cổ áo Hoàng đế xuống. Bằng mắt thường cũng có thể thấy những sợi chỉ màu tím nhạt bò chằng chịt quanh huyệt Cổ Cốt của ông, tập trung xoáy về phía vùng trán.
"Không phải Kim Đố Cổ," Nhược Vũ lắc đầu, giọng nói thanh tao vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. "Hoàng thượng bị cấy **Bồ Đề Cổ**—thứ Cổ trùng chuyên ký sinh vào não bộ để thao túng thần trí và tước đoạt ký ức. Tả Thừa tướng không muốn giết Hoàng thượng ngay, hắn muốn biến ngài thành một vị vua bù nhìn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn."
Nàng quay sang nhìn Chu Mặc: "Con Huyết Lạc Cổ Mẫu trong bình này chính là 'chìa khóa' để điều khiển Bồ Đề Cổ trong đầu Hoàng thượng. Hai loại Cổ này vốn là một cặp âm dương."
"Vậy phải giải thế nào?" Chu Mặc bước lên một bước, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng bảo vệ nàng.
"Dùng phương pháp 'Dẫn Cổ Xuất Huyệt'," Nhược Vũ đáp. Nàng rút ra bảy chiếc kim bạc dài, ngâm vào chén thuốc chiết xuất từ hoa Mạn Đà La và nọc rết rừng mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm. "Ta sẽ dùng Cổ Mẫu để dụ Bồ Đề Cổ chui ra qua đường mũi của Hoàng thượng. Nhưng quá trình này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một tiếng động nhỏ làm gián đoạn, Cổ trùng bị hoảng sợ sẽ cắn nát não bộ của ngài."
"Cô cứ chú tâm chữa trị. Bất kỳ ai bước qua cánh cửa này mà không có lệnh của cô, thanh kiếm này sẽ lấy mạng kẻ đó," Chu Mặc nghiêm giọng, dứt khoát xoay người đứng chắn ngay trước cửa Càn Thanh Cung, lưng tựa vào cánh cửa gỗ lim kiên cố.
Nhược Vũ nhìn tấm lưng rộng vững chãi của anh, trong lòng trào dâng một cảm giác an tâm lạ thường. Nàng hít một hơi sâu, bắt đầu hạ kim.
*XUYỆT! XUYỆT! XUYỆT!*
Bảy chiếc kim bạc lần lượt được châm vào bảy huyệt vị quan trọng trên đầu và mặt Hoàng đế. Nhược Vũ mở nắp bình ngọc, dùng một cọng cỏ ngải cứu châm lửa, hơ nhẹ qua bụng con Huyết Lạc Cổ Mẫu.
Một mùi hương ma mị, nồng nặc tựa như mùi hoa quỳnh nở đêm lan tỏa ra.
Ngay lập tức, gân xanh trên trán Hoàng đế giật mạnh liên hồi. Làn da dưới trán ông u lên một cục nhỏ cỡ hạt lạc, chậm rãi bò từ trán xuống sống mũi. Hoàng đế rên lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy.
Nhược Vũ không hề nao núng. Nàng giữ nín thở, hai ngón tay kẹp chặt chiếc nhíp bạc bằng ngọc bích, chờ đợi ở cánh mũi của Hoàng đế.
Cục u di chuyển ngày một gần. Cuối cùng, một con sâu nhỏ màu trắng đục, toàn thân trong suốt như thủy tinh chậm rãi thò đầu ra ngoài lỗ mũi Hoàng đế để hít hà mùi hương của Cổ Mẫu.
*NHACH!*
Nhanh như chớp, chiếc nhíp bạc của Nhược Vũ kẹp chặt lấy thân con Bồ Đề Cổ, dứt khoát kéo nó ra ngoài rồi thả ngay vào hũ rượu tỏi độc đã chuẩn bị sẵn!
*SÙI BỌT...*
Con Bồ Đề Cổ lập tức tan chảy thành một làn khói trắng rồi biến mất hoàn toàn.
Cùng lúc đó, Hoàng đế trút ra một hơi thở dài thanh thản. Mộc khí đen u ám trên gương mặt ông bắt đầu rút đi, trả lại làn da hồng hào tự nhiên. Mi mắt ông khẽ rung rinh rồi chậm rãi mở ra.
"Trẫm... trẫm đang ở đâu..." Giọng nói khàn đục của vị quân vương vang lên.
"Hoàng thượng!" Chu Mặc xoay người vào, lập tức quỳ gối xuống trước long sàng. "Thần là Chu Mặc! Phản tặc Tả Thừa tướng đã bị tiêu diệt, Cổ độc trên người Ngài đã được Bùi y sư Nam Cương giải trừ hoàn toàn!"
Hoàng đế chớp mắt, ký ức dần phục hồi. Ông nhìn thấy Chu Mặc, rồi ánh mắt dừng lại ở nữ y sư trẻ tuổi đang bình thản thu dọn kim bạc phía bên cạnh.
"Tốt... Tốt lắm..." Hoàng đế thều thào, giơ bàn tay gầy gò lên. "Cẩm Y Vệ Chu Mặc có công cứu giá, Bùi y sư có công chữa bệnh cho trẫm... Trẫm nhất định sẽ thưởng lớn..."
---
Chiều hôm đó, toàn bộ triều đình rúng động khi nghe tin Tả Thừa tướng bị chu di ba họ, toàn bộ tà sư nuôi Cổ trong kinh thành đều bị Cẩm Y Vệ truy bắt và xử tử. Rễ độc cắm sâu dưới ngai vàng suốt ba mươi năm qua cuối cùng đã bị nhổ tận gốc.
Tại ngự hoa viên, ánh nắng chiều thu nhuộm vàng những vạt cúc đại朵 đang tỏa hương ngạt ngào.
Nhược Vũ đứng bên hồ sen, lặng lẽ nhìn những đàn cá coi bơi lội dưới làn nước trong veo. Dù vừa lập nên kỳ công chấn động triều đình, gương mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhàn nhạt của một người sống giữa núi rừng Nam Cương.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Chu Mặc bước lại gần, trên tay cầm một chiếc hộp bọc nhung đỏ sang trọng.
"Hoàng thượng đã tỉnh táo hoàn toàn và ban chiếu phong thưởng," Chu Mặc cất giọng trầm ấm, ánh mắt đong đầy sự ngưỡng mộ nhìn nàng. "Đây là vạn lượng hoàng kim cùng danh hiệu 'Đại Chu Đệ Nhất Y Sư' mà Hoàng thượng ban tặng cho cô. Ngoài ra, Hoàng thượng còn muốn giữ cô lại Thái Y Viện, nắm giữ vị trí Trưởng Viện."
Nhược Vũ khẽ mỉm cười, lắc đầu đẩy chiếc hộp nhung đỏ về phía anh:
"Ta là thầy thuốc núi rừng, quen sống tự do giữa cỏ cây hoa lá. Cung điện nguy nga này tuy đẹp nhưng không khí lại quá nhiều mưu mô, không hợp với ta. Danh vọng hay vàng bạc, đối với ta cũng chỉ như mây khói thoảng qua."
Chu Mặc nhìn nàng, trái tim anh bất giác hẫng đi một nhịp. Anh biết, người con gái trước mặt như một con chim phượng hoàng tự do, không một chiếc lồng son nào có thể giữ chân nàng lại.
"Cô... muốn trở về Nam Cương sao?" Chu Mặc ngập ngừng hỏi, giọng nói vô thức chìm xuống một nốt.
"Cổ thuật tà đạo ở kinh thành đã dẹp xong, bệnh nhân của ta cũng đã khỏe mạnh," Nhược Vũ xoay người lại, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt anh. "Ta không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Sáng mai, ta sẽ lên đường."
Chu Mặc đứng lặng người dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Bàn tay giấu trong tay áo phi ngư phục của anh siết chặt lại, lòng trào dâng một cơn sóng cuộn trào mà ngay cả thanh trường kiếm sắt bén nhất cũng không thể chém đứt.