
Tác giả: Thẩm Liễu Liễu
Tiếng pháo nổ đùng đùng bên ngoài gian phòng hỉ không làm tan đi cái lạnh thấu xương của đỉnh Vô Vọng.
Lâm Nhược U ngồi trên chiếc giường trùm chăn gấm đỏ thẫm, đầu đội khăn trùm tân nương tạc hình phượng hoàng bằng vàng ròng nặng trịch.
Đầu cô đau như búa bổ, hàng loạt ký ức không thuộc về mình dồn dập tràn vào não bộ như thác lũ.
Cô đã xuyên thư.
Mà lại còn xuyên đúng vào nhân vật cùng tên trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp "Trảm Tiên Ký" — một nữ phụ tai tiếng của Lăng Vân Tiên Tông, sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ nhưng tính tình ngoan độc, kiêu ngạo.
Thê thảm nhất là, hôn lễ hôm nay không phải là kết cục mỹ mãn, mà là một án tử hình được hoãn thi hành.
Người mà cô vừa bái đường cùng chính là Khương Tuyết Trầm.
Trong nguyên tác, Khương Tuyết Trầm hiện tại chỉ là một đệ tử ngoại môn bị tật ở chân trái, sống trong sự khinh nhược của toàn bộ tông môn.
Nhưng không ai biết rằng, trong cơ thể yếu ớt ấy đang phong ấn Thái Cổ Ma Cốt.
Ba năm sau, khi phong ấn vỡ tan, hắn sẽ tắm máu Lăng Vân Tiên Tông, chém đứt long mạch tam giới và trở thành Ma tôn diệt thế.
Mà kẻ đầu tiên bị hắn lột da rút gân, không ai khác chính là người vợ hờ đã liên tục nhục mạ hắn — Lâm Nhược U.
"Khẹc..."
Tiếng cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy ra gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
Tiếng bước chân tập tễnh, một nặng một nhẹ, chậm rãi tiến lại gần giường hỉ.
Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống âm độ, mang theo mùi máu tanh nhè nhẹ hòa lẫn hương tuyết tùng lạnh lẽo.
Lâm Nhược U siết chặt tà áo hỉ thêu chỉ vàng, tim đập liên hồi như trống trận.
Theo đúng kịch bản, ngay khi Khương Tuyết Trầm dở khăn trùm đầu, nguyên chủ sẽ hất văng tay hắn, mắng hắn là "đồ tàn tật bẩn thỉu" rồi ném thẳng chén rượu hợp cẩn vào mặt hắn.
Một bàn tay thon dài, gầy guộc và trắng bếch như tay người chết vươn ra từ ống tay áo màu đỏ thẫm.
Bàn tay ấy khẽ run lên, từ từ nâng mép khăn trùm đầu của cô lên.
Khăn trùm rơi xuống.
Ánh nến đỏ chập chờn chiếu rọi gương mặt người đàn ông trước mặt.
Lâm Nhược U không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Khương Tuyết Trầm sở hữu một gương mặt đẹp đến mức ma mị nhưng thiếu đi sức sống của con người.
Làn da hắn trắng bệch, đôi môi mỏng không chút máu, và đặc biệt là đôi mắt — đen thẫm, sâu hun hút như hai dòng suối chết, không hề có một chút ánh sáng hay nhiệt độ.
Hắn đang nhìn cô bằng sự đề phòng, lạnh giễu và một tia sát khí ẩn giấu cực sâu.
Hắn đang chờ đợi.
Hắn chờ cô cất lời nhục mạ, chờ cô bộc lộ sự ghê tởm như cách mà tất cả mọi người trên thế giới này đã làm với hắn.
Lâm Nhược U chớp chớp mắt.
Trong đầu cô nhảy số với tốc độ ánh sáng.
Chửi hắn? Không thể nào, đó là con đường ngắn nhất dẫn đến nghĩa địa.
Tỏ ra sợ hãi? Hắn sẽ coi cô là kẻ yếu đuối dễ dắt mũi.
Phải làm sao đây?
Phải vô tư! Phải ngọt ngào! Phải làm hắn hoang mang đến mức không kịp hóa ma!
Khương Tuyết Trầm chờ đợi khoảng ba nhịp thở.
Thấy tân nương chỉ ngẩn ngơ nhìn mình, khóe môi hắn cong lên một vệt giễu cợt, cất giọng khàn khàn lạnh lẽo:
"Lâm tiểu thư, nhìn đủ chưa? Nếu thấy gớm ghiếc, cô có thể..."
Chưa để hắn nói hết câu, Lâm Nhược U đột ngột chồm tới, hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt lạnh ngắt của hắn!
Khương Tuyết Trầm khựng lại toàn thân.
Sát khí tích tụ trong lòng bàn tay hắn suýt nữa bộc phát, nhưng sự đụng chạm ấm áp, mềm mại đột ngột này khiến toàn bộ kinh mạch trong người hắn bị đình trệ trong một giây.
"Trời ơi! Tướng công của em đẹp trai quá đi mất!"
Lâm Nhược U thốt lên với giọng điệu vô cùng chân thành, mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao.
Cô không dừng lại ở đó, hai tay còn cố tình xoa xoa đôi má hơi gầy của hắn, cảm nhận làn da lạnh như băng.
"Ai bảo anh là đồ bỏ đi chứ? Bọn họ mắt bị mù hết rồi! Làn da này, sống mũi này, đôi mắt này... chao ôi, thiên hạ làm gì có ai tu ba kiếp mới lấy được người chồng cực phẩm như anh chứ!"
Khương Tuyết Trầm ngơ ngác hoàn toàn.
Đôi mắt vốn luôn bình lặng như hồ nước chết của hắn lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt lớn.
Hắn mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, người đang dùng ánh mắt đầy si mê — hay đúng hơn là một sự "Mặt dày" vô cùng tự nhiên — để nhìn hắn.
"Cô... cô bị điên sao?"
Khương Tuyết Trầm gạt tay cô ra, lùi lại một bước, đôi chân tật khẽ giật giật.
Giọng nói của hắn không còn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng ban đầu mà đã mang theo vài phần hoảng hốt.
"Em không điên! Em chỉ là quá hạnh phúc thôi!"
Lâm Nhược U nhảy tót xuống giường, không hề bận tâm đến việc mình đang đi chân trần trên sàn đá lạnh giá.
Cô tung tăng chạy đến bên bàn hỉ, rót hai ly rượu giao bôi, rồi quay lại bước từng bước nhỏ tiến về phía hắn.
Khương Tuyết Trầm nhíu mày, lưng tựa chặt vào cánh cửa gỗ.
Hắn quan sát từng chuyển động của cô, trong đầu liên tục phân tích xem đây là loại độc kế mới nào của Lăng Vân Tiên Tông.
Liệu trong rượu có độc? Hay cô ta đã gài trận pháp gì quanh đây?
Lâm Nhược U dâng một ly rượu đến trước mặt hắn, cười đến mức mắt cong thành hình bán nguyệt:
"Tướng công, uống rượu hợp cẩn thôi! Từ nay về sau, chúng ta là vợ chồng chính thức rồi. Anh có phúc cùng hưởng, có họa... em gánh cho!"
Khương Tuyết Trầm nhìn ly rượu ngọc bích, lại nhìn gương mặt tươi tắn không một chút tà niệm của cô.
Hắn chậm rãi giơ tay đón lấy ly rượu, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm:
"Lâm Nhược U, cô có biết uống ly rượu này xong, cô sẽ phải gắn chặt đời mình với một kẻ tàn phế không có tương lai không?"
"Tàn phế thì sao chứ?"
Lâm Nhược U nghiêng đầu, giọng nói vô cùng thản nhiên.
"Anh tàn chân, nhưng tim anh không tàn. Hơn nữa, chân anh đi không tốt thì đã có em làm gậy chống cho anh cả đời. Nào, uống đi kẻo lạnh!"
Cô không đợi hắn trả lời, tự động đan tay mình vào tay hắn, nâng ly rượu lên uống một ngụm sạch bách.
Hành động dứt quát và tự nhiên của cô khiến Khương Tuyết Trầm hoàn toàn bị động.
Hắn vô thức đưa ly rượu lên môi, nuốt xuống dòng chất lỏng cay nồng.
Rượu vào cõi lòng, mang theo một luồng khí ấm áp kỳ lạ.
Khương Tuyết Trầm cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn đang bị ngón tay mềm mại của cô đan chặt.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hoang đường chưa từng có.
Kẻ phản diện tương lai, người sắp sửa hủy diệt thế giới, ngay trong đêm tân hôn đã bị một cô gái "vô tư đến mức kỳ quặc" làm cho bối rối đến mức quên cả việc phóng ra sát khí.
"Tướng công, em đói quá rồi. Anh ăn cùng em nhé?"
Lâm Nhược U kéo tay hắn ngồi xuống bàn hỉ, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy nghi ngơ và sát cơ đang chập chờn trong mắt kẻ sắp hóa ma.
Một cuộc chiến cảm hóa vĩ đại — hay nói đúng hơn là cuộc chiến giữ mạng bằng sự "Mặt dày" — vừa mới chính thức bắt đầu.