Đêm tân hôn trôi qua trong một bầu không khí kỳ quặc đến mức kinh dị.
Khương Tuyết Trầm ngồi thẳng lưng bên bàn gỗ, đôi mắt đen thẫm tĩnh lặng như tờ quan sát từng động tác của Lâm Nhược U.
Hắn trằn trọc suốt cả đêm, cảnh giác cao độ vì cho rằng trong đồ ăn hoặc rượu giao bôi có gài sẵn loại mê dược cổ xưa nào đó.
Thế nhưng, tân nương của hắn lại lăn ra ngủ khò khò ngay trên chiếc giường hỉ, thi thoảng còn tặc lưỡi gãi cằm rồi đạp tung chiếc chăn gấm thêu phượng hoàng xuống sàn.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đâm xuyên qua lớp sương mù dày đặc trên đỉnh Vô Vọng, Khương Tuyết Trầm mới chậm rãi đứng dậy.
Thân thể hắn đau nhức từng hồi, Ma cốt trong lồng ngực lại bắt đầu cắn nuốt linh lực, tạo ra những cơn đau xé rách từng thớ thịt.
Hắn thong thả mặc lại chiếc áo khoác thô màu xám tro, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn nhẫn vốn có, rồi bước tập tễnh ra khỏi phòng.
Lâm Nhược U giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bước chân nặng trịch ấy.
Cô bật dậy, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, lập tức nhớ ra nhiệm vụ sống còn của mình.
"Trời ơi! Mình ngủ quên mất! Phải theo sát kẻ phản diện!"
Cô quýnh quáng xỏ giày, chẳng kịp chải lại mái tóc hơi rối, vội vã chạy biến ra ngoài cửa.
Đỉnh Vô Vọng là nơi hoang vu nhất của Lăng Vân Tiên Tông, quanh năm phủ đầy tuyết trắng và cây cối cằn cỗi.
Sáng sớm hôm nay, tại sân luyện võ ngoại môn, hàng chục đệ tử đang tụ tập quanh giếng nước trung tâm.
Khương Tuyết Trầm đang tay ôm hai xô gỗ lớn, bước từng bước khó khăn tiến về phía giếng.
Chân trái của hắn bị gãy nhiều năm trước do bị đồng môn hãm hại, không được chữa trị đàng hoàng nên bị tật vĩnh viễn, mỗi bước đi đều kéo lê trên mặt đất tạo thành những vệt kéo dài.
"Ô kìa! Đây không phải là tân lang đại hỷ của chúng ta sao?"
Một tiếng cười cợt nhả vang lên từ phía đám đông đệ tử.
Tô Lãng — đệ tử ngoại môn cầm đầu nhóm bầy hầy — nghênh ngang bước ra, cản ngay trước mặt Khương Tuyết Trầm.
"Lão ngũ, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi làm rể nhà họ Lâm đấy. Sao không ở nhà hầu hạ Lâm đại tiểu thư, lại chạy ra đây gánh nước thế này? Hay là bị người ta đuổi ra khỏi cửa rồi?"
Đám đệ tử xung quanh rộ lên những tiếng cười nhạo báng, khinh bỉ.
Khương Tuyết Trầm cúi đầu, mi mắt rủ xuống che đi sát cơ đang cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt.