Đêm trước ngày bước vào U Lâm Cốc, đỉnh Vô Vọng đón một trận tuyết lớn chưa từng có.
Những bông tuyết trắng xóa phủ kín mái nhà gỗ, biến không gian trở nên tĩnh mịch đến lạ kỳ.
Trong phòng, ngọn nến đỏ cháy tí tách, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.
Lâm Nhược U ngồi gục bên cạnh giường, đôi mắt díu lại vì mệt mỏi sau hơn hai tiếng đồng hồ liên tục dùng linh lực nắn lại khớp xương chân cho Khương Tuyết Trầm.
Cô khẽ ngáp một hơi dài, đầu gật gù rồi vô thức gục xuống mạn giường, chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Khương Tuyết Trầm chậm rãi ngồi dậy.
Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn chân trái của mình.
Kỳ diệu thay, nhờ vào sự kiên trì trị liệu bằng châm cứu và linh lực ấm áp của cô suốt một tháng qua, những vết nứt xương cũ đã hoàn toàn lành lặn, cảm giác đau đớn xé thịt biến mất không một dấu vết.
Hắn nhẹ nhàng cử động cổ chân, dồn lực đứng vươn người lên.
Bước chân rơi xuống sàn gỗ... vững chãi, bình ổn và nhẹ nhàng.
Chân của hắn thực sự đã bình phục hoàn toàn.
Khương Tuyết Trầm bước từng bước đến bên cạnh Lâm Nhược U.
"Tướng công, chúng ta đi dạo chợ ma thú thôi!" Cô hất cằm tinh nghịch.
Khương Tuyết Trầm mỉm cười — một nụ cười rực rỡ và ấm áp hiếm hoi khiến bao người phải ngẩn ngơ.
Hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cất giọng kiên định:
"Được, em muốn đi đâu, anh cõng em đi đến đó."
Trò chơi cảm hóa kẻ phản diện đã hoàn toàn thắng lợi.
Ma tôn tương lai không còn ý định diệt thế, bởi vì thế giới này giờ đây đã có một người mà hắn nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ và yêu thương vĩnh cửu.