Trận sóng gió tại Linh Sương Điện tạm thời khép lại nhờ sự đanh đá và kiên quyết của Lâm Nhược U.
Dù chưởng môn và các trưởng lão không thể đuổi Khương Tuyết Trầm, nhưng bọn họ vẫn ra điều kiện: Trong vòng một tháng tới, Khương Tuyết Trầm phải vượt qua cuộc khảo nghiệm sinh tồn tại U Lâm Cốc, nếu không sẽ vĩnh viễn bị xóa tên khỏi danh sách đệ tử.
Trở về căn nhà gỗ ở đỉnh Vô Vọng, màn đêm đã buông xuống.
Lâm Nhược U mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, lấy tay đấm đấm vào vai.
Nói thì mạnh miệng thế thôi, chứ U Lâm Cốc trong nguyên tác là nơi đầy rẫy ma thú cấp cao, đệ tử bình thường vào đó còn mười chết một sống, huống chi là Khương Tuyết Trầm hiện tại.
"Phải chữa lành chân cho hắn! Chỉ có khôi phục thể trạng, hắn mới sống sót qua cuộc khảo nghiệm mà không cần phải kích hoạt Ma cốt!"
Lâm Nhược U thầm hạ quyết tâm.
Cô đứng dậy, lôi từ trong rương ra một bộ kim châm y thuật mà nguyên chủ từng tích trữ, cùng một cuốn sách cổ ghi chép về huyệt đạo con người.
Khương Tuyết Trầm đang ngồi bên bờ hồ băng phía sau nhà, thong thả dùng nước lạnh lau rửa vết thương ở gót chân.
Đó là vết thương cũ do đao khí gây ra từ nhiều năm trước, xương bánh chè bị dập nát và kinh mạch bị tắc nghẽn hoàn toàn.
"Tướng công!"
Lâm Nhược U tung tăng chạy lại, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
Khương Tuyết Trầm giật mình, vội vàng kéo ống quần xuống che đi gót chân xù xì, dịu dàng cất giọng:
"Trời lạnh rồi, em ra đây làm gì?"
Cơ thể Khương Tuyết Trầm run lên bần bật.
Không phải vì đau, mà vì luồng linh lực của cô quá dịu dàng.
Nó như một dòng suối ấm luồn lách vào từng kinh mạch mục nát của hắn, xoa dịu đi sự đau đớn dai dẳng suốt nhiều năm qua.
"Lâm Nhược U..."
Khương Tuyết Trầm cúi đầu nhìn cô.
Dưới ánh trăng bạc, gương mặt góc cạnh của cô đầm đìa mồ hôi vì phải tiêu tốn linh lực, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn sự tập trung và kiên định.
"Hả? Anh đau lắm sao?" Cô ngước lên hỏi, tay dừng lại.
"Tại sao em lại tốt với tôi như vậy?"
Khương Tuyết Trầm cất giọng trầm thấp, trong mắt chứa đựng sự hoài nghi cuối cùng.
"Tôi chỉ là một kẻ tàn phế, không có quyền thế, không có tương lai. Em bảo vệ tôi trước mặt mọi người, nấu ăn cho tôi, giờ lại chữa chân cho tôi... Em rốt cuộc muốn nhận lại điều gì từ tôi?"
Lâm Nhược U nhìn sâu vào đôi mắt u tối của hắn.
Cô hiểu rằng, một người lớn lên trong sự phản bội và ruồng bỏ như hắn sẽ không bao giờ dễ dàng tin vào sự chân thành miễn phí.
Cô mỉm cười, vươn tay véo nhẹ vào má hắn một cái:
"Em muốn nhận lại cái gì ư? Đơn giản lắm!"
Cô ghé sát lại tai hắn, thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào nhưng đầy quyền lực:
"Em muốn anh sống thật tốt, chân lành lặn lại để cõng em đi khắp thế gian. Em muốn anh thuộc về một mình Lâm Nhược U này. Yêu cầu này... có quá đáng lắm không, tướng công?"
Khương Tuyết Trầm ngơ ngác.
Lời nói của cô như một đòn giáng mạnh phá tan toàn bộ bức tường phòng thủ cuối cùng trong tâm trí hắn.
Không phải vì mưu đồ, không phải vì Ma cốt, cô chăm sóc hắn chỉ vì... cô muốn ở bên hắn.
Trái tim của kẻ đại phản diện đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khương Tuyết Trầm vươn tay ra, lần đầu tiên chủ động ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Hắn vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít hà mùi hương hoa nhài ấm áp, cất giọng khàn khàn run rẩy:
"Không quá đáng... Cả đời này, Khương Tuyết Trầm tôi... nguyện thuộc về em."