
Phố nhỏ giữa lòng thành phố lúc năm giờ chiều rộn rã tiếng còi xe. Ngay góc đường sầm uất nhất, tiệm spa và chăm sóc thú cưng "Mèo Quý Tộc" của Hà Vy khoác lên mình một diện mạo vô cùng ngọt ngào: bảng hiệu sơn màu hồng pastel, cửa kính dán hình những dấu chân mèo xinh xắn và tràn ngập hương hoa nhài dịu nhẹ.
Hà Vy—cô chủ tiệm hai mươi bốn tuổi đang đứng sau quầy thu ngân. Cô mặc chiếc tạp dề hình con gấu trúc, tóc búi cao gọn gàng, tay thoăn thoắt xịt nước lau kính. Vy có một gương mặt xinh xắn, đôi mắt tròn xoe nhưng cái miệng thì lại "mỏ nhọn" nổi tiếng cả khu phố. Phương châm làm ăn của cô đơn giản lắm: *Yêu thương động vật, nhưng khách hàng nào cư xử thiếu văn hóa là thẳng tay đuổi khỏi cửa!*
Đúng lúc Vy đang lau nốt vệt bụi cuối cùng trên cửa kính, một tiếng động cơ gầm rú xé rách không gian yên bình của con phố.
*BRÙM... BRÙM... BRÙM!*
Một đoàn năm chiếc xe máy phân khối lớn màu đen xì, bóng lộn đồng loạt tắp vào lề đường ngay trước cửa tiệm. Từ trên xe bước xuống là sáu, bảy gã đàn ông lực lưỡng. Ai nấy đều mặc áo may-ô bó sát, để lộ những cánh tay xăm trổ rồng phượng chằng chịt, cổ đeo dây chuyền bạc to bằng ngón tay cái, mặt mũi gầm ghè như thể sắp đi đòi nợ thuê.
Mấy bà nội trợ đi ngang qua vội vàng kéo giỏ đi chợ chạy mất dép. Bác bán bánh mì đối diện tiệm lập tức thu dọn hàng quán.
Trong tiệm, ba chú mèo Ba Tư đang nằm sưởi nắng trên kệ gỗ vội vã chui tọt vào chuồng, dựng đứng hết cả lông.
Hà Vy đứng đằng sau cửa kính, lông mày nhíu chặt lại. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt tròn xoe bỗng nhiên rực lên ngọn lửa chiến đấu.
"Đến tìm chuyện à?" Vy hừ lạnh một tiếng. Cô không một chút sợ hãi, quay người vơ lấy chiếc cây lau nhà cán inox dài một mét rưỡi đang tựa ở góc tường, sải bước dũng mãnh ra mở cửa.
*CẠCH!*
Đám đàn em bặm trợn vừa bước lên bậc tam cấp thì cửa tiệm bật mở. Hà Vy đứng chống nạnh ở giữa cửa, tay lăm lăm cây lau nhà chỉ thẳng vào mặt gã đi đầu:
"Các anh định làm gì đấy?! Đây là tiệm kinh doanh hợp pháp, có camera ghi hình 24/7! Mấy người mà bước thêm một bước nữa vào đây, tôi phang cái cây này vào đầu rồi báo công an đấy nhé!"
Đám đàn em xăm trổ khựng lại. Gã đi đầu - một thanh niên tóc nhuộm vàng chíu chít, trên cổ xăm hình con bọ cạp trợn mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn chỉ cao đến ngực mình nhưng sát khí đùng đùng.
"Ơ cái cô này... Cô bình tĩnh..." Gã tóc vàng xua xua tay, chưa kịp giải thích thì một giọng nói trầm đục, uy quyền như tiếng sấm rền vang lên từ phía sau:
"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Đám đàn em lập tức dạt sang hai bên, cúi đầu rắp rắp: "Đại ca!"
Từ chiếc xe phân khối lớn dẫn đầu, một người đàn ông chậm rãi bước xuống.
Hà Vy nheo mắt nhìn. Người vừa bước tới cao ít nhất 1m9, bờ vai rộng như cái cánh cửa, thân hình vững chãi như một ngọn núi đá. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay áo đến khuỷu, để lộ bắp tay rắn chắc dính vài vệt sẹo cũ. Gương mặt góc cạnh, góc hàm đanh lại, và nghiêm trọng nhất là một vệt sẹo dài mờ mờ kéo từ gò má xuống tận cằm, khiến ánh mắt anh ta nhìn ai cũng như muốn "ăn tươi nuốt sống" người đó.
Đó là Khương Hải—vị đại ca nổi tiếng một thời trong giới thu hồi nợ và quản lý bãi xe, gã đàn ông mà dân trong giới chỉ cần nghe tên đã thấy gai ốc nổi khắp người.
Khương Hải tiến lại gần. Mỗi bước chân của anh ta dậm xuống sàn gạch như tỏa ra một áp lực vô hình.
Hà Vy nuốt nước bọt một cái *ừng ực*. Sự thật là trong lòng cô cũng bắt đầu thấy "rơi giọt lệ", nhưng cái tính hiếu thắng và chiếc "mỏ nhọn" không cho phép cô lui bước. Cô siết chặt cây lau nhà, hất cằm nhìn thẳng vào mắt vị đại ca:
"Anh là trùm ở đây đúng không? Tôi nói cho anh biết, tiệm tôi không nợ nần ai cả! Anh muốn thu tiền bảo kê hay gì thì đi chỗ khác!"
Khương Hải dừng lại cách Hà Vy đúng một bước chân. Anh nhíu đôi mày rậm, ánh mắt sắc như dao cạo quét từ đỉnh đầu cô gái nhỏ nhắn xuống chiếc tạp dề hình gấu trúc, rồi dừng lại ở cây lau nhà đang chĩa vào ngực mình.
Không khí ngưng đọng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay. Đám đàn em phía sau nín thở, thầm nghĩ cô gái này xong đời rồi, đại ca nổi tiếng nóng tính, chưa ai dám chĩa đồ vào người anh như thế bao giờ.
Thế nhưng...
Khương Hải hít một hơi sâu. Gương mặt sắt đá của anh đột nhiên dịu xuống một cách phi lý. Anh giơ hai tay lên ngang ngực một tư thế hàng hoàn toàn rồi khẽ quay người ra phía sau.
"Béo ơi, ra chào chị đi em."
Hà Vy ngơ ngác: "Hả?"
Từ trong lồng ngực đồ xộ của vị đại ca xăm trổ, một chiếc giỏ xách du lịch bằng vải màu hồng phấn... từ từ được anh lấy ra.
Khương Hải cẩn thận mở kéo khóa. Một cái đầu mèo tròn quay, lông xám ngắn mịn như nhung, hai cái má xệ xuống như hai cục bánh bao bất ngờ thò ra. Nó giương đôi mắt màu vàng đồng to tròn nhìn Hà Vy, rồi cất giọng kêu một tiếng chảnh chọe:
"Meo~~~"
Hà Vy đứng hình. Đám đàn em đứng hình. Cả con phố như chìm vào khoảng không vô thực.
Vị đại ca giang hồ cao 1m9, lưng xăm rồng phượng, mặt có sẹo... vừa lấy ra một chú mèo Anh lông ngắn béo mầm từ chiếc giỏ màu hồng phấn!
Khương Hải khẽ ho hắng một tiếng. Gương mặt lạnh ngắt của anh bỗng nhiên hiện lên một vệt ửng đỏ rất khó thấy. Anh hạ thấp giọng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe dịu dàng nhất có thể dù nó vẫn ồm ồm như tiếng động cơ xe lu:
"Chị... chị chủ tiệm ơi. Chị xem giùm em... con Béo nhà em mấy hôm nay nó cứ cào ghế sofa. Chị bấm móng với tắm cho nó giùm em với ạ."
Hà Vy ngơ ngác mất đúng năm giây. Cô nhìn con mèo béo ú đang nằm ngoan ngoãn trong tay Khương Hải, rồi lại nhìn bộ dạng khép nép, vụng về của gã giang hồ cộm cán.
"Anh... anh mang mèo đi spa?" Vy hỏi lại, giọng cao vút lên vì ngạc nhiên.
"Vâng," Hải gật đầu cái *rụp*, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Em nghe người ta bảo tiệm chị làm kỹ nhất khu này. Mấy đứa đàn em em đi theo để... bế giỏ hộ em thôi, không có ý dọa chị đâu."
Đám đàn em phía sau lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng rồi chị ơi! Đại ca chúng em yêu mèo lắm! Chị đừng đánh đại ca!"
Hà Vy từ từ hạ chiếc cây lau nhà xuống. Cô thở ra một hơi dài, không biết nên khóc hay nên cười trước cái tình huống oái oăm này. Cô mở rộng cửa tiệm, chống tay lên hông lườm Hải một cái:
"Muốn tắm cho mèo thì bảo một câu! Mang cả binh đoàn đến làm người ta tưởng đi đánh nhau! Vào đây!"
"Vâng, vâng! Cảm ơn chị!" Khương Hải mừng rỡ ra mặt. Anh quay lại lườm đám đàn em một cái sắc lẹm: "Mấy đứa mày đứng ngoài cửa! Trật tự! Đứa nào làm con Béo giật mình tao đấm phát một!"
Đám đàn em lập tức dạt ra hai bên, đứng xếp hàng tắp lấp trước cửa tiệm như những vị thần gác cổng, không ai dám ho he một tiếng.
---
Trong tiệm.
Hà Vy đặt chú mèo béo lên bàn chăm sóc chuyên dụng. Con mèo này nặng ít nhất phải 7kg, tròn lẳn như một quả dưa hấu. Cô dùng ngón tay nắn nắn cái bụng mỡ của nó, rồi quay sang nhìn Khương Hải đang đứng khúm núm bên cạnh.
"Này anh đại ca," Vy nheo mắt. "Anh cho nó ăn cái gì mà bụng mỡ một đống thế này? Mèo Anh lông ngắn mà anh nuôi như nuôi heo thế à?"
Khương Hải gãi gãi cái gáy xăm kín hình bọ cọp, giọng lý nhí như học sinh tiểu học bị cô giáo trả bài: "Thì... nó thích ăn pate với ức gà sốt bơ... Em thấy nó ăn ngon miệng nên cứ cho ăn..."
"Cho ăn thế này là hại gan, hại thận của nó đấy!" Vy gõ nhẹ vào đầu bàn tay to như cái quạt xòe của Hải. "Anh nuôi mèo mà không tìm hiểu kỹ thuật dinh dưỡng à? Béo phì thế này nhảy lên ghế cũng ngã đấy!"
Khương Hải đứng thẳng lưng, hai tay chấp sau lưng như phạm nhân thụ án, gật đầu liên tục: "Dạ... em biết lỗi rồi. Chị dạy phải."
Hà Vy nhìn gã đàn ông to xác đang ngoan ngoãn nghe mình mắng sa sả mà trong lòng buồn cười muốn chết. Cô lấy kềm cắt móng chuyên dụng ra, nhẹ nhàng nâng bàn chân tròn ủm của con Béo lên.
Khương Hải chồm người lại gần, ánh mắt căng thẳng tột độ. Anh giơ hai bàn tay xăm trổ ra, sẵn sàng che chắn: "Chị... chị nhẹ tay nhé. Nó hay cào lắm. Cẩn thận nó cào trúng tay chị..."
"Nằm yên nào Béo," Vy nhẹ nhàng vuốt ve cằm con mèo. Kỳ lạ thay, chú mèo vốn chảnh chọe này lại hợp hơi Vy ngay lập tức. Nó nhắm mắt lại, kêu *pừ pừ* đầy sung sướng, để mặc cho Vy cắt từng chiếc móng một cách trơn tru.
Khương Hải đứng bên cạnh nhìn trố mắt. Bình thường ở nhà, mỗi lần anh định cắt móng cho nó là một cuộc chiến sinh tử. Anh—gã đại ca từng một tay dẹp loạn cả bến xe lại luôn là người thua cuộc với vài vệt mèo cào đẫm máu trên tay. Vậy mà trước mặt cô gái nhỏ nhắn này, con Béo lại ngoan như một chú cún con.
Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa kính, phủ một lớp ánh sáng vàng ươm lên mái tóc uốn xoăn nhẹ và gương mặt rạng rỡ của Hà Vy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo của cô di chuyển nhẹ nhàng trên bộ lông xám của con mèo. Mùi hương sữa tắm hoa nhài dịu nhẹ từ người cô lan tỏa trong không gian.
Khương Hải ngơ ngác nhìn cô. Trái tim vốn đã chai sạn sau nhiều năm lăn lộn chốn giang hồ của vị đại ca đột nhiên... đập trệch mất một nhịp dồn dập.
*RẮC!*
"Xong rồi đấy!" Hà Vy đặt chiếc kềm xuống, quay sang Hải mỉm cười: "Tổng cộng của anh: Cắt móng và tỉa lông tơ là 150.000 đồng."
Khương Hải bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh cuống cuồng rút từ trong túi ra một xấp tiền polyme dày cộp, rút đại một tờ 500.000 đồng đưa cho cô: "Đây... gửi chị. Không cần trả lại tiền thừa đâu ạ!"
Hà Vy nhíu mày, đẩy tờ tiền lại: "Ở đây tôi làm ăn đàng hoàng, không nhận tiền tip kiểu giang hồ! Tiền thừa của anh đây." Cô thong thả đếm 350.000 đồng trả lại cho anh.
Khương Hải cầm tiền thừa, tay run run nhận lại con Béo từ tay Vy. Con mèo béo ú sau khi được tỉa tót sạch sẽ liền rúc đầu vào lòng Vy, hoàn toàn không muốn về với chủ.
"Này Béo! Về!" Hải hắng giọng ra lệnh. Con mèo liếc anh một cái rồi quay đít đi, làm Hải ngượng chín cả mặt.
Hà Vy bật cười thành tiếng. Nụ cười tươi rói của cô như làm bừng sáng cả gian phòng.
"Mèo của anh đáng yêu đấy, nhưng chủ thì vụng về quá," Vy nghiêng đầu trêu chọc. "Lần sau có mang nó đến thì đi một mình thôi nhé. Anh mang cả đống đàn em đến, khách nhà tôi chạy mất dép hết đấy!"
Khương Hải nhìn nụ cười của cô, lồng ngực lại nảy lên một nhịp hỗn loạn. Anh ôm chặt con Béo vào lòng, gật đầu cái rụp:
"Vâng! Lần sau... lần sau em lại mang nó đến!"
Vị đại ca ôm con mèo hồng phấn bước ra khỏi tiệm. Đám đàn em vội vàng vây lại: "Sao rồi đại ca? Cô chủ tiệm có làm khó đại ca không?"
Khương Hải quay lại nhìn qua cửa kính. Hà Vy đang vẫy tay chào con Béo với nụ cười rạng rỡ. Vị đại ca vuốt ve cái đầu tròn của con mèo, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt nụ cười hiếm hoi:
"Từ mai... chúng mày chuẩn bị tinh thần đi. Ngày nào tao cũng sẽ mang con Béo đến đây."
Đám đàn em há hốc miệng: "Hả?! Ngày nào cũng đi tắm mèo hả đại ca?!"
Khương Hải lườm đám đàn em một cái sắc lẹm, leo lên chiếc phân khối lớn, cẩn thận che chắn cho chiếc giỏ màu hồng phấn:
"Nói nhiều! Về mua thêm ba xô pate cho con Béo béo lên nữa nhanh!"