Kể từ sau hôm ấy, tiệm spa thú cưng "Mèo Quý Tộc" bỗng xuất hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ.
Cứ đúng năm giờ chiều mỗi ngày, tiếng động cơ rù quyến rũ của chiếc mô-tô phân khối lớn lại vang lên trước cửa. Và bước xuống không ai khác chính là Khương Hải.
Chỉ khác là hôm nay, gã đại ca xăm trổ không còn mặc áo may-ô hổ báo hay dắt theo binh đoàn đàn em cộm cán nữa. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh đen đóng thùng chỉn chu, tóc vuốt gel gọn gàng, tay xách chiếc giỏ mèo màu hồng phấn.
*CẠCH!*
"Chị chủ ơi... Em mang Béo đến kiểm tra sức khỏe định kỳ hôm nay ạ," Hải đẩy cửa bước vào, cất giọng cố làm cho dịu dàng nhất có thể.
Hà Vy đang đứng pha sữa cho mấy chú mèo con, nghe thấy giọng anh liền ngoảnh lại. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi lườm vị đại ca một cái sắc lẹm:
"Khương Hải! Hôm qua anh vừa mang nó đến tỉa lông. Hôm kia anh mang nó đến massage bấm huyệt. Hôm kìa nữa anh mang nó đến... nhổ lông tai! Anh nghĩ tôi ngốc lắm hay sao mà ngày nào cũng 'kiểm tra sức khỏe'?"
Hải ngượng ngùng gãi cái gáy xăm hình bọ cọp, bước lại gần quầy thu ngân. Anh cẩn thận mở giỏ xách, bế con Béo ra đặt lên bàn.
"Thì... tại em thấy hôm nay nó hình như... thở mạnh hơn bình thường hai nhịp," Hải bịa ra một lý do vô cùng phi lý. "Em lo nó bị mệt nên mang qua nhờ chị xem hộ."
Con Béo—chú mèo Anh lông ngắn béo tròn được thả ra bàn liền vươn vai một cái thật dài, ngáp ngắn ngáp dài một cách lười nhác. Nó hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn béo mầm ra so với tuần trước. Vừa thấy Hà Vy, nó lập tức trườn tới, dụi cái đầu tròn xoe vào tay cô, cất tiếng kêu *pừ pừ* nịnh hót.
"Thở mạnh hai nhịp?" Vy lườm Hải, tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm nọng của con Béo. "Nó đang ngủ gật đấy anh đại ca ạ! Anh kiếm cớ nó bị bệnh để trốn việc làm đúng không?"
"Làm gì có... Em là người làm ăn đàng hoàng mà," Hải vội vàng phân sưa.
Thực chất, mấy ngày nay đám đàn em ở xưởng sửa chữa xe của anh đang hoang mang tột độ. Đại ca của chúng—người vốn nổi tiếng cuồng công việc và nghiêm túc dạo này cứ đúng 4h30 chiều là lại thả cờ lê, chạy vào phòng tắm gội sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức rồi bế con mèo đi mất hút.
Hà Vy bế con Béo lên lòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở góc tiệm. Con mèo sướng phát điên, cuộn tròn người lại trên đùi cô, nhắm tịt mắt hưởng thụ những cú vuốt ve mềm mại.
Khương Hải đứng nhìn cảnh đó, đôi mày rậm khẽ nhíu lại. Anh kéo một chiếc ghế đôn gỗ ngồi xuống đối diện Vy. Ánh mắt vị đại ca di chuyển từ gương mặt rạng rỡ của Vy xuống... cái đầu tròn quay của con Béo đang nằm chễm chệ trên đùi cô.
Lồng ngực Hải đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm ức khó tả.
Tại sao cái con mèo béo ú này lại được nằm trên đùi cô ấy? Tại sao cô ấy lại cười dịu dàng với nó như thế, còn với anh thì toàn giơ chổi với lườm nguýt?
"Này Béo, ra đây!" Hải hắng giọng, giơ bàn tay to như cái quạt xòe ra định bế con mèo lại. "Đừng nằm đấy làm phiền chị chủ."
*CẮP!*
Con Béo mở giương đôi mắt màu vàng đồng to tròn nhìn chủ nhân của nó, không những không qua mà còn giơ cái chân trước tròn ủm ra... vỗ bộp một cái vào tay Hải, rồi quay đít lại, rúc sâu hơn vào bụng Hà Vy.
"Ơ cái con này!" Hải trợn mắt. "Tao cho mày ăn pate đắt tiền nhất, mua nhà ba tầng cho mày ở, mà mày dám phản chủ thế à?"
Hà Vy bật cười thành tiếng nhìn vẻ mặt bất lực của vị đại ca. Nụ cười tươi rói làm đôi mắt cô cong lại như vầng trăng khuyết:
"Anh buồn cười thật đấy! Nó thích nằm đâu là quyền của nó chứ. Mèo nó nhận biết được ai yêu thương nó thật lòng đấy nhé!"
"Ý chị là em không yêu thương nó thật lòng?" Hải tự chỉ vào ngực mình, giọng cao vút lên như bị oan khuất nặng nề. "Em nuôi nó từ lúc nó mới bằng nắm tay! Đêm nào nó bệnh em cũng thức bế nó đi dạo quanh phòng!"
"Thế sao nó lại bám tôi hơn bám anh?" Vy nghiêng đầu trêu chọc, đôi mắt tràn ngập vẻ nghịch ngợm.
Hải nín thinh. Anh nhìn con Béo đang hưởng thụ sự chăm sóc của Vy, rồi lại nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô. Vị đại ca hít một hơi sâu, cất giọng lý nhí trong cổ họng:
"... Tại nó khôn. Nó biết chọn người đẹp để bám."
Câu nói bất ngờ của Hải làm không gian trong tiệm đột nhiên ngưng đọng lại mất ba giây.
Hà Vy khựng lại, ngón tay đang vuốt ve tai con Béo khẽ run nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt thẳng thắn, chân thành nhưng rực cháy của Khương Hải. Vệt hồng rực rỡ bất giác lan nhanh từ cổ lên tận hai má cô.
"Anh... anh nói linh tinh cái gì đấy!" Vy hắng giọng, cố gạt đi sự bối rối bằng cách gõ nhẹ vào đầu con Béo. "Mông cẩu này béo quá rồi, hôm nay tôi sẽ cho nó tập thể dục!"
Để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng, Vy lấy từ trên kệ xuống một cây gậy trêu mèo có gắn chùm lông gà màu cam. Cô đứng dậy, vẫy vẫy chùm lông gà trước mặt con Béo.
Chiếc chùm lông chuyển động tạo ra tiếng kêu *sột soạt*. Con Béo lập tức bật chế độ "thợ săn", hai cái tai dựng đứng, cái mông mỡ lắc lắc lấy đà rồi lao tới nhảy cẫng lên!
*BỘP!*
Vì quá béo và mất trọng tâm, chú mèo không chụp trúng chùm lông mà lại trượt chân trên sàn gạch hoa cương trơn bóng!
"Ôi Béo!" Vy hoảng hốt rướn người lao ra định chụp lấy con mèo.
Nhưng cô lại quên mất mình đang đi đôi dép xốp trong nhà. Cả cơ thể nhỏ nhắn của Vy mất thăng bằng, chao đảo rồi ngã nhào về phía trước!
"Cẩn thận!"
Một tiếng hô lớn vang lên. Khương Hải phản xạ nhanh như chớp. Thân hình cao 1m9 của vị đại ca lao tới, hai cánh tay rắn chắc vươn ra ôm trọn lấy eo Hà Vy, kéo cô vào lòng!
*RẦM!*
Hải ngã ngửa ra chiếc sofa bọc nệm.
Hà Vy ngã gục thẳng lên ngực anh.
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy hai giây.
Hương thơm hoa nhài dịu nhẹ từ mái tóc Vy xộc thẳng vào khứu giác của Hải. Bờ vai nhỏ nhắn, mềm mại của cô lọt thỏm giữa lồng ngực vững chãi của anh. Qua lớp áo sơ mi mỏng, Vy có thể cảm nhận được từng múi cơ rắn chắc, hơi ấm nóng hổi và đặc biệt là... nhịp tim đang đập *thình thịch, thình thịch* dồn dập như tiếng trống trận của vị đại ca xăm trổ.
Khương Hải siết nhẹ hai tay quanh eo cô, đôi mắt đen sâu thẳm đằng sau vệt sẹo nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng của Vy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của họ quyện vào nhau.
"Chị... chị có sao không?" Hải cất giọng trầm đục, hơi thở có chút dồn dập.
Hà Vy chống hai tay lên ngực anh, tim cô nảy lên một nhịp cực kỳ lỗi nhịp. Cô chớp chớp mắt, cuống cuồng ngồi dậy:
"Tôi... tôi không sao! Cảm ơn anh..."
Đúng lúc đó, một tiếng "Meo~" vô cùng bất mãn vang lên.
Con Béo—kẻ vừa ngã lăn quay dưới sànđang đứng nhìn hai người với đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Nó tiến lại gần, nhảy tót lên sofa, chen thẳng vào giữa Hải và Vy, dùng cái đầu tròn quay đẩy tay Hải ra khỏi eo Vy một cách vô cùng dứt khoát!
Hà Vy nhìn hành động "ghen tuông" của con mèo, không kềm được liền bật cười nắc nẻ. Bầu không khí ngượng ngùng lập tức tan biến.
Khương Hải ngồi dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối. Anh nhìn con Béo đang chảnh chọe lườm mình, rồi lại nhìn Hà Vy đang che miệng cười rạng rỡ. Vị đại ca gãi đầu, thở dài một tiếng đầy bất lực:
"Chị xem... Em nuôi nó tốn bao nhiêu tiền, mà giờ nó coi em như kẻ thù không bằng."
"Tại anh hay dọa nó đấy chứ!" Vy đứng dậy, chỉnh lại chiếc tạp dề hình gấu trúc, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Thôi được rồi, xem như hôm nay anh có công cứu tôi. Tôi mời anh một ly trà đào cam sả nhé?"
Đôi mắt Khương Hải lập tức sáng rực lên. Vị đại ca gật đầu cái *rụp* như sợ cô đổi ý:
"Vâng! Em uống trà đào giỏi lắm!"
Nút thắt giữa gã giang hồ mặt sắt và cô chủ tiệm đanh đá đang dần được gỡ bỏ, nhường chỗ cho những nhịp đập dịu dàng của tình yêu. Chỉ có điều... chú mèo Béo nằm trên sofa vẫn đang giương đôi mắt vàng đồng nhìn chủ nhân của mình, cất tiếng hừ lạnh trong cổ họng như muốn nói: *Muốn tán cô chủ của tao hả? Mơ đi sen nhé!*