Một tháng sau sự cố đám Bảy "Thép", phố nhỏ đã hoàn toàn trở lại nhịp sống thanh bình. Khương Hải bây giờ chính thức trở thành "nhân sự mới" của tiệm "Mèo Quý Tộc". Mỗi chiều, người ta lại thấy vị đại ca cao 1m9 mặc chiếc tạp dề hình gấu trúc xinh xắn, tay xách xô nước lau nhà, tay kia dỗ dành mấy chú mèo con bằng sự dịu dàng khác hẳn vẻ ngoài hổ báo.
Hôm nay là kỷ niệm tròn ba tháng ngày Hải mang con Béo đến tiệm lần đầu tiên.
Trời chiều thu trong xanh, ánh nắng vàng ươm như mật hắt qua khung cửa kính. Tiệm "Mèo Quý Tộc" hôm nay ngập tràn không gian lãng mạn với những dải đèn dây nhỏ lấp lánh và bản nhạc Jazz nhẹ nhàng lan tỏa.
Hà Vy đang đứng ở quầy thu ngân đếm lại hóa đơn. Cô khoác trên mình chiếc váy đũi màu kem dịu dàng, tóc xõa ngang vai. Cô liếc nhìn đồng hồ: 5h15 phút chiều.
"Kỳ lạ thật... Mọi khi giờ này anh ấy có mặt rồi mà?" Vy lẩm bẩm, lòng hơi sốt ruột.
*CẠCH!*
Tiếng chuông gió trước cửa tiệm vang lên thanh thoát.
Hà Vy ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi bất giác đọng lại.
Không phải chiếc mô-tô phân khối lớn gầm rú quen thuộc. Bước vào tiệm là Khương Hải trong một diện mạo chưa từng thấy: Anh mặc bộ suit màu xanh đen may đo phẳng liu, tóc vuốt ngược lịch lãm, tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm. Dù vệt sẹo trên cằm vẫn còn đó, nhưng vẻ đẹp trai phong trần của vị cựu đại ca lúc này khiến người ta phải nín thở.
Đằng sau anh không phải đám đàn em xăm trổ, mà là chiếc giỏ du lịch màu hồng phấn quen thuộc.
Hà Vy chớp chớp mắt, khóe môi cong lên một vệt nụ cười trêu chọc: "Ôi chao, hôm nay anh đại ca đi đâu mà ăn mặc chải chuốt thế này? Định đi tán cô nào à?"
Hải bước lại gần quầy. Gương mặt rắn rỏi của anh hơi ửng đỏ, ánh mắt đằng sau vẻ nghiêm túc tràn ngập sự bối rối và thâm tình. Anh đặt bó hoa hồng lên bàn, cất giọng trầm ấm:
"Đi tán em chứ tán ai."
Vy ngơ ngác mất hai giây, hai má lập tức nóng bừng: "Anh... anh nói linh tinh cái gì đấy..."
Hải không đáp. Anh đặt chiếc giỏ màu hồng xuống sàn rồi nhẹ nhàng mở kéo khóa.
Con Béo—chú mèo Anh lông ngắn béo tròn nay đã gọn gàng đi một tẹo nhờ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của Vy chậm rãi bước ra. Hôm nay nó được đeo một chiếc nơ màu đỏ ở cổ.
Nó đi lại gần Vy, cất tiếng "Meo~~~" thật nũng nịu.
Vy cúi xuống bế con Béo lên lòng: "Béo ơi, hôm nay chủ của em bị làm sao thế nhỉ?"
"Béo, đưa quà cho chị đi em," Hải khẽ ra hiệu.
Con Béo như hiểu ý chủ, nó giơ cái chân trước tròn ủm lên. Ngay trên chiếc nơ đỏ ở cổ nó là một sợi dây ruy-băng nhỏ, buộc một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm xinh xắn!
Hà Vy ngỡ ngàng. Cô đưa tay cởi chiếc hộp nhung ra, mở nắp.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh tế, lấp lánh dưới ánh đèn lấp lánh của tiệm.
Chưa dừng lại ở đó, Khương Hải chậm rãi rút từ trong túi áo suit ra một tờ giấy được in trang trọng, đặt lên bàn trước mặt Vy.
"Đây là cái gì thế anh?" Vy thắc mắc, giọng bắt đầu run run vì xúc động.
"Bản hợp đồng 'Nuôi Sen' trọn đời," Hải nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói kiên định và chân thành tuyệt đối.
Vy tò mò lật mở tờ giấy ra đọc. Trên đó ghi rõ từng điều khoản bằng phông chữ chỉn chu:
* **Điều 1:** Bên A (Khương Hải) nguyện trao toàn bộ xưởng xe, sổ tiết kiệm và cả cuộc đời mình cho Bên B (Hà Vy) quản lý. * **Điều 2:** Bên A cam kết chấp hành 100% quy tắc dinh dưỡng cho mèo của Bên B, không bao giờ lén cho con Béo ăn bơ hay mỡ heo nữa. * **Điều 3:** Bên A nguyện làm 'lá chắn' trọn đời, bảo vệ Bên B và tiệm thú cưng khỏi mọi sóng gió. * **Điều 4:** Hợp đồng có hiệu lực vĩnh viễn kể từ ngày Bên B gật đầu đồng ý làm vợ Bên A.
Đọc xong những dòng chữ vừa bá đạo vừa ngọt ngào ấy, nước mắt Hà Vy bất giác rơi lách tách xuống bản hợp đồng. Cô ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông cao 1m9 đang đứng trước mặt mình.
Khương Hải chậm rãi quỳ một bên gối xuống sàn gạch. Vị đại ca từng khiến cả bến xe khiếp sợ, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, lúc này lại ngước nhìn cô gái nhỏ nhắn bằng tất cả sự khiêm nhường và yêu thương thành kính nhất:
"Hà Vy... Quá khứ của anh không hoàn hảo, anh cũng không biết nói những lời sến súa. Nhưng anh biết một điều: từ ngày gặp em, cuộc đời anh mới thực sự có ý nghĩa. Cho anh cơ hội được chăm sóc em, được nghe em mắng và được cùng em già đi... Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Không gian trong tiệm như ngưng đọng lại. Tiếng nhạc Jazz êm dịu hòa cùng tiếng mưa thu lách tách ngoài cửa kính.
Hà Vy lau giọt nước mắt trên má, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ bừng sáng trên gương mặt cô. Cô bước lại gần, kéo Hải đứng dậy, rồi nhón chân ôm chặt lấy cổ anh:
"Em đồng ý! Cái đồ đại ca ngốc này!"
Khương Hải vỡ òa hạnh phúc. Anh siết chặt vòng tay ôm trọn cô vào lòng, xoay một vòng ngay giữa tiệm mèo trong tiếng reo vui hạnh phúc. Anh lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong hộp, cẩn thận đeo vào ngón tay đeo nhẫn nhỏ nhắn của Vy, rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào.
"Cảm ơn em... Hà Vy," Hải thầm thì bên tai cô, đôi mắt rực sáng niềm vui.
*CẠCH!*
Đúng lúc đó, cửa tiệm lại bật mở. Đám đàn em của Hải—hôm nay ai nấy đều mặc sơ mi trắng chỉnh tề—ùa vào với những bó hoa tươi thắm trên tay. Chúng đồng loạt cúi đầu 90 độ chào Vy, gào lên vang dội cả con phố:
"CHÚC MỪNG ĐẠI TẨU! CHÚC ĐẠI CA VÀ ĐẠI TẨU TRĂM NĂM HẠNH PHÚC!"
Hà Vy giật bắn người vì bất ngờ, hai má đỏ gay như quả cà chua chín, rúc đầu vào lồng ngực Hải vì ngượng.
Khương Hải lườm đám đàn em một cái, nhưng khóe môi thì nụ cười hạnh phúc không thể giấu nổi: "Mấy đứa mày giải tán ngay! Làm đại tẩu ngại bây giờ!"
Dưới chân hai người, con Béo nhảy tót lên chiếc đôn gỗ, giương đôi mắt màu vàng đồng to tròn nhìn cảnh tượng nhộn nhịp xung quanh. Nó cất tiếng "Meo~~~" một tiếng thật dài, rồi thong thả tựa đầu vào đùi Vy đi ngủ.
Thế là, cuộc hành trình từ những cú chạm trán dở khóc dở cười giữa gã giang hồ sợ mèo cào và cô chủ tiệm mỏ nhọn đã tìm thấy bến đỗ ngọt ngào nhất. Một bản hợp đồng không có ngày hết hạn, được ký kết bằng tình yêu, sự chân thành và những tiếng "meo meo" đầy ấm áp trọn đời.