Sau đêm cúp điện ấy, tình cảm giữa Hà Vy và Khương Hải tiến triển nhanh như diều gặp gió.
Khương Hải vẫn duy trì thói quen qua tiệm lúc năm giờ chiều, nhưng không còn viện cớ "mèo bệnh" nữa. Anh tự giác xắn tay áo giúp Vy lau dọn kệ gỗ, bê những bao cát mèo nặng 20kg nhẹ như lông hồng, hay ngồi ngoan ngoãn ở góc tiệm nghe cô giảng bài về dinh dưỡng cho thú cưng. Con Béo thì dần chấp nhận sự thật đau đớn: nó đã tụt xuống vị trí thứ ba trong chuỗi thức ăn của tiệm, xếp sau Hà Vy và... tô mì tôm trứng của Hải.
Thế nhưng, bình yên ở chốn đô thị chưa bao giờ kéo dài quá lâu.
Chiều Thứ Ba. Hà Vy đang tỉa lông cho một chú chó Poodle thì trước cửa tiệm xuất hiện ba gã thanh niên ngổ ngáo.
Kẻ đi đầu tên Bảy "Thép"—mặt rỗ, tóc nhuộm đỏ quạch, tay cầm một thanh côn nhị khúc gõ *cạch cạch* vào cửa kính. Hai gã đi sau mặc áo ba lỗ, xăm trổ chi chít, vai vác hai hũ sơn màu đen.
*RẦM!*
Gã Bảy "Thép" đá mạnh vào cửa kính, cất giọng oang oang: "Cô chủ tiệm đâu! Gọi gã Hải 'Sẹo' ra đây gặp tao!"
Hà Vy giật bắn người, nhanh chóng bế chú cún đặt vào lồng an toàn rồi bước ra. Cô nhìn đám người bặm trợn ngoài cửa, chiếc "mỏ nhọn" lại bật chế độ chiến đấu:
"Mấy người là ai?! Muốn gây sự thì đi chỗ khác, đây là tiệm kinh doanh!"
"Kinh doanh cái gì!" Bảy "Thép" nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, cười cợt nhả. "Gã Hải 'Sẹo' nhà cô thiếu nợ anh em tao tiền địa bàn cũ. Nó tưởng gác kiếm mở xưởng xe là xóa sổ được nợ chắc? Hôm nay không trả tiền, tao đập nát cái tiệm Mèo Quý Tộc này!"
Nói xong, gã giơ hũ sơn đen lên chực tạt thẳng vào bảng hiệu màu hồng phấn của Vy.
"Dừng tay lại!"
Một tiếng gầm trầm đục, đanh thép vang lên từ phía đầu hẻm.
Khương Hải bước tới. Hôm nay anh mặc chiếc áo thun xám đơn giản, trên tay vẫn cầm bọc chè đậu đỏ vừa mua cho Vy. Nhìn thấy hũ sơn đang chĩa về phía cửa tiệm của Vy, ánh mắt Hải lập tức sa sầm xuống, sát khí từ thời làm trùm bến xe bộc phát cuồn cuộn khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ.
Bảy "Thép" khựng lại, xoay người nhìn Hải. Gã cười khẩy: "Ồ, tưởng ai, Hải 'Sẹo' cựu đại ca đây rồi! Nghe nói dạo này anh ngoan lắm, suốt ngày ôm mèo nịnh gái, mất hết cái uy ngày xưa rồi nhỉ?"
Hải chậm rãi bước lại gần, đặt túi chè lên chiếc bàn đá ngoài cửa, rồi đứng chắn ngay trước mặt Hà Vy. Anh cao hơn Bảy "Thép" hẳn một cái đầu, đôi vai rộng như bức tường thành che trọn bóng dáng cô gái nhỏ nhắn phía sau.
"Bảy," Hải cất giọng lạnh như băng. "Sân chơi cũ tao đã rút từ ba năm trước. Tiền địa bàn tao đã thanh toán sòng phẳng với các đại ca. Mày muốn gây chuyện thì tìm tao ở xưởng xe, đừng đụng đến tiệm này."
"Tao thích đụng đấy thì sao?" Bảy "Thép" cay cú vì bị coi thường, gã vung thanh côn nhị khúc nhắm thẳng vào đầu Hải quật tới!
"Anh Hải!" Vy hoảng hốt kêu lên.
Hải thậm chí không nháy mắt. Bằng phản xạ sát thủ của một kẻ từng lăn lộn qua trăm trận chiến, anh ngả người né đường côn trong miệt mài milimét, rồi vươn bàn tay to lớn ra chộp chặt lấy cổ tay Bảy "Thép"!
*RẮC!*
Một tiếng động nhỏ vang lên. Hải siết mạnh cổ tay gã, vặn ngược ra sau. Bảy "Thép" đau đớn gầm lên, thanh côn rơi tạch xuống sàn.
Hai gã đi cùng thấy vậy liền hốt hoảng mở hũ sơn lao vào tấn công! Hải xoay người, một cú đạp thẳng dứt khoát vào bụng gã thứ nhất làm hắn văng xa hai mét, ngã sõng xoài lên đống rác. Gã thứ hai hoảng loạn vung hũ sơn lên định hắt vào Vy.
Hải không chút chần chừ, lao tới chèn người vào giữa, dùng toàn bộ lưng của mình đỡ trọn hũ sơn đen cùng chiếc vỏ hũ bằng sắt bén nhọn!
*BỐP!*
Chiếc hũ sắt sượt qua cánh tay Hải, để lại một vết rách dài, máu tươi lập tức chảy ra hòa lẫn với vết sơn đen thẫm. Nhưng Hải không hề nao núng. Anh xoay gót, tung một cú đấm móc chuẩn xác vào quai hàm gã thứ hai, knock-out hắn tại chỗ!
Toàn bộ cuộc ẩu đả diễn ra chưa đầy ba mươi giây.
Ba gã giang hồ nằm la liệt dưới sàn, ôm bụng ôm mặt ho dữ dội. Hải đứng thẳng người, hít một hơi sâu, đôi mắt sắc lẹm lườm xuống đám bại tướng:
"Về bảo với gã chủ của tụi mày: Khương Hải này gác kiếm là vì không muốn đánh nhau nữa, chứ không phải vì tao quên cách đánh nhau. Lần sau còn dám bén mảng đến đây dọa cô ấy, tao đến tận nhà từng đứa một. Cút!"
Đám Bảy "Thép" sợ mất mật, cuống cuồng dìu nhau tháo chạy trối chết, bỏ lại những hũ sơn vỡ nát dưới đường.
---
Trong tiệm.
Hà Vy kéo xừ cửa cuốn xuống. Cô ấn Khương Hải ngồi xuống chiếc ghế sofa, cuống cuồng lấy hộp sơ cứu y tế ra.
Tay áo thun của Hải đã bị xé rách một đường, vệt thương dài khoảng năm cen-ti-mét trên cánh tay rắn chắc vẫn đang rỉ máu. Vệt sơn đen dính them lem quanh vết thương nhìn cực kỳ xót xa.
Hà Vy run run tay lấy bông gòn thấm cồn rửa vết thương cho anh. Nước mắt cô bất giác rơi lách tách xuống bàn tay xăm trổ của Hải.
"Anh ngốc thế..." Vy sụt sịt, vừa lau máu vừa mắng, giọng run run vì xót. "Nó hắt sơn thì cùng lắm hỏng cái biển hiệu, tôi sơn lại là xong! Anh lao vào đỡ làm cái gì để bị thương thế này?!"
Hải ngồi yên trên ghế. Nhìn những giọt nước mắt của Vy rơi trên tay mình, trái tim vị đại ca mềm nhũn ra. Anh vươn bàn tay không bị thương lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má cô.
"Thà anh bị thương," Hải cất giọng dịu dàng, đôi mắt tràn ngập sự thâm tình. "Còn hơn để một giọt sơn nào dính vào người em. Tiệm của em, em quý như thế, làm sao anh để tụi nó phá được?"
"Anh..." Vy nghẹn ngào, nhìn vết thương đang được mình băng bó. "Anh có đau lắm không?"
"Không đau chút nào," Hải mỉm cười, một nụ cười ngớ ngẩn nhưng ấm áp vô cùng. "Được em băng bó thế này, có bị thêm chục nhát nữa anh cũng chịu."
"Nói linh tinh!" Vy gõ nhẹ vào vai anh một cái, nhưng tay thì lại nhẹ nhàng dán miếng băng gạc cẩn thận.
Con Béo từ trên kệ nhảy xuống. Nó đi vòng quanh chân Hải, dùng cái đầu tròn quay dụi dụi vào chân anh, cất tiếng "Meo~" khè khè đầy vẻ lo lắng lần đầu tiên chú mèo chảnh chọe này tỏ ra quan tâm đến chủ nhân của mình.
Hải cúi xuống bế con Béo lên bằng một tay, mỉm cười vuốt ve nó: "Thấy chưa Béo? Cụ thân sinh ra mày vẫn còn ngầu lắm nhé."
Vy nhìn hai "chàng trai" một to một nhỏ trước mặt, khóe môi bất giác cong lên một vệt nụ cười hạnh phúc. Cô tiến lại gần, ngả đầu tựa vào bờ vai vững chãi của Hải.
"Hải này," Vy khẽ thì thầm.
"Anh nghe."
"Từ nay về sau, có chuyện gì phải cùng nhau giải quyết nhé. Anh là người yêu tôi, không phải cái lá chắn bảo vệ. Tôi không muốn anh bị thương nữa."
Khương Hải khựng lại một chút. Từ "người yêu" phát ra từ miệng Vy khiến lồng ngực anh sướng đến mức muốn gầm lên một tiếng. Vị đại ca siết chặt vòng tay ôm lấy cô vào lòng, rúc đầu vào mái tóc thơm mùi hoa nhài của cô, cất giọng kiên định:
"Ừ, anh hứa. Anh nghe lời em hết!"
Trải qua sóng gió nhỏ, tình cảm của cả hai càng trở nên khăng khít và bền chặt hơn bao giờ hết. Và một kế hoạch "bá đạo" hơn nữa đang được vị đại ca âm thầm chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới...