
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Văn phòng Viện kiểm sát số 1 thành phố Vinh Đô luôn duy trì một bầu không khí áp lực đến nghẹt thở. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng lật giở hồ sơ xoành xoạch và mùi cà phê đắng ngắt hòa lẫn trong không gian.
Thẩm Sách ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ lớn, chiếc áo sơ mi màu xanh đen được là phẳng phiu, cài kín cúc đến tận cổ áo. Anh đeo một chiếc kính gọng vàng mảnh, đôi mắt sắc lẹm sau làn kính phản chiếu những dòng chữ số dày đặc trên màn hình máy tính.
Thẩm Sách, ba mươi tuổi, là Phó chánh công tố viên trẻ nhất lịch sử thành phố. Anh nổi tiếng là người lạnh lùng, nghiêm nghị đến mức cực đoan, phong cách thẩm vấn nghi phạm tàn nhẫn, bóc tách từng lớp ngụy tạo của tội phạm như một bác sĩ giải phẫu. Giới luật sư sợ anh, nghi phạm nghe tên anh là run rẩy.
Đối với Thẩm Sách, thế giới chỉ có hai màu: đen và trắng, tội phạm và luật pháp. Anh không tin vào lòng tốt vô điều kiện, càng ghét những kẻ mang thứ "chính nghĩa nửa mùa" vào phòng làm việc của mình.
"Cốc... cốc."
"Vào đi." Giọng Thẩm Sách trầm thấp, không có một chút độ ấm, tựa như tiếng gió rít qua khe cửa mùa đông.
Cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra. Một chàng trai trẻ bước vào, trên người mặc bộ vest đen dành cho thực tập sinh có chút rộng so với vóc dáng mảnh khảnh, gầy gầy của cậu. Lục Dao, hai mươi hai tuổi, là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Luật Chính pháp.
Cậu sở hữu một gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần bẩm sinh và đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen lánh, luôn tràn ngập sự nhiệt huyết và kiên định của tuổi trẻ. Trên tay cậu ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng.
"Báo... báo cáo Công tố viên Thẩm, tôi là thực tập sinh mới Lục Dao, được phân công vào tổ điều tra của anh từ ngày hôm nay." Lục Dao hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy trước khí áp bức người tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.
Thẩm Sách không hề ngước mắt lên nhìn cậu lấy một cái. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh vẫn gõ đều đặn trên bàn phím: "Thủ khoa trường Luật? Viện kiểm sát tối cao không cần những cái danh hiệu rỗng tuếch trên giấy tờ.
Ở đây, tôi nói một, cậu không được nói hai. Tôi giao việc gì, cậu làm việc đó, cấm thắc mắc, cấm dùng cái suy nghĩ ngây thơ của sinh viên để đánh giá vụ án. Nếu trong vòng một tháng không chịu nổi áp lực, tự nộp đơn xin điều chuyển, đừng làm mất thời gian của tôi."
Lục Dao cắn chặt môi dưới, hai tay siết chặt lấy chồng hồ sơ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cậu đã nghe danh Thẩm Sách từ lâu, biết anh khó tính, nhưng không ngờ lần gặp đầu tiên lại bị dội một gáo nước lạnh buốt như thế này.
Bản tính bướng bỉnh ẩn sâu trong xương tủy khiến cậu không lùi bước, cậu thẳng lưng, dõng dạc nói: "Tôi biết rồi, thưa Công tố viên Thẩm. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không đến đây để dạo chơi."
Lúc này, Thẩm Sách mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh sắc bén như chim ưng, quét qua gương mặt của Lục Dao. Một giây đối mắt ấy khiến Lục Dao có cảm giác như toàn bộ tâm tư của mình bị nhìn thấu.
Thẩm Sách nhếch môi cười một tiếng giễu cợt, ném một xấp hồ sơ vụ án buôn lậu lớn của Tập đoàn Kim Đô xuống bàn:
"Trong vòng ba tiếng, tóm tắt toàn bộ chứng cứ ngoại phạm của ba nghi phạm chính, tìm ra điểm mâu thuẫn trong năm bản lời khai của nhân chứng. Làm không xong, tối nay không cần tan làm."