Hai tuần đầu tiên thực tập đối với Lục Dao không khác gì một cuộc chạy đua trong địa ngục. Thẩm Sách đối với cậu không chỉ nghiêm khắc, mà có thể dùng từ khắc nghiệt. Bất kỳ một lỗi chính tả nhỏ trong văn bản văn thư, một trích dẫn luật sai số chương, hay một suy luận có chút cảm tính của Lục Dao đều bị Thẩm Sách thẳng tay ném vào sọt rác bằng những lời lẽ sắc bén như dao cạo.
Đỉnh điểm là vào đêm thứ Sáu, khi đội điều tra đang thẩm vấn một mắt xích quan trọng trong đường dây chạy án của Tập đoàn Kim Đô. Nghi phạm là một gã luật sư biến chất, cáo già và cực kỳ ngoan cố.
Lục Dao được phép ngồi góc phòng để ghi chép biên bản. Trong lúc gã nghi phạm liên tục ho khan và cầu xin được uống thuốc tim, Lục Dao nhìn thấy sắc mặt gã nhợt nhạt, lòng trắc ẩn trỗi dậy, cậu định đứng lên rót nước và đưa thuốc cho gã.
"Ngồi xuống." Giọng Thẩm Sách vang lên, lạnh thấu xương.
Lục Dao khựng lại, nhỏ giọng: "Nhưng anh Thẩm, ông ta trông có vẻ rất tệ..."
"Tôi nói cậu ngồi xuống, tai cậu điếc rồi à?" Thẩm Sách đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn thẩm vấn, âm thanh chát chúa vang vọng trong căn phòng khép kín. Anh quay sang nhìn Lục Dao bằng ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và giận dữ: "Cậu nghĩ ông ta đang phát bệnh thật sao? Đó là chiêu trò kéo dài thời gian để chờ luật sư bảo chữa đến! Sự đồng cảm ngu ngốc của cậu đang bị tội phạm dắt mũi đấy, Lục Dao!"
Nói xong, Lục Dao ôm lấy tập tài liệu, quay người chạy nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn để không cho anh thấy mình khóc.
Nhìn theo bóng lưng gầy gầy đang run lên vì khóc của cậu, bàn tay Thẩm Sách thình lình siết chặt lại. Tim anh bỗng nhói lên một cái lạ lùng — một cảm giác xót xa chưa từng có trong suốt mười năm anh bước chân vào ngành tư pháp.
Anh sững sờ đứng trong phòng thẩm vấn trống không, nhìn vệt nước mắt của Lục Dao còn vương trên mặt bàn gỗ, lòng anh bỗng chốc rối loạn như tơ vò.
Mười hai giờ đêm, Thẩm Sách quay lại văn phòng để lấy chìa khóa xe. Cả tầng lầu đã tắt đèn tối om, chỉ duy nhất góc bàn làm việc của Lục Dao còn ánh đèn bàn hiu hắt.
Cậu thực tập sinh ngốc nghếch kia đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu gối lên chồng sách luật dày cộp, trên hàng mi cong dài vẫn còn vương chút nước, đôi môi nhỏ nhắn khẽ bặm lại như đang ấm ức ngay cả trong giấc mơ.
Thẩm Sách đứng yên lặng rất lâu bên cạnh cậu. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng, dịu dàng đến mức chính anh cũng phải hoảng sợ. Anh khẽ thở dài, cởi chiếc áo khoác vest đắt tiền mang hơi ấm của mình, nhẹ nhàng đắp lên bờ vai gầy đang run nhẹ vì cái lạnh của điều hòa của Lục Dao.
Ngón tay anh định chạm vào gò má cậu, nhưng rồi lại rụt về, khẽ lẩm bẩm trong đêm tối: "Đồ ngốc... bướng bỉnh như vậy để làm gì cơ chứ..."