
Ánh đèn neon từ tòa nhà cao tầng hắt qua lớp kính cường lực mờ sương, cắt ngang khuôn mặt góc cạnh và lạnh lùng của Khương Trì. Trên bàn làm việc của cô không có tài liệu giấy, chỉ có ba màn hình hiển thị biểu đồ dòng tiền đang lao dốc không phanh của tập đoàn Hoàng Thiên.
Bảy mươi hai tỷ đồng nợ xấu. Sáu mươi tài sản thế chấp bị phong tỏa. Và một khoảng trống pháp lý trị giá hàng triệu đô la nằm sâu trong các công ty bình phong ở nước ngoài. Đối với giới tài chính Hà Nội, Hoàng Thiên bây giờ là một cái xác không hồn, một mỏm đá ngầm chờ chìm hẳn. Nhưng đối với Khương Trì – người đứng đầu bộ phận tái cấu trúc và thu hồi nợ của hãng luật lớn nhất thành phố – đây là con mồi béo bở nhất mà cô mất ba năm canh chừng.
"Sếp Khương," cô trợ lý trẻ đẩy cửa bước vào, giọng hơi gấp gáp, đặt một tập hồ sơ phong kín lên bàn. "Bên phía Hoàng Thiên vừa gửi thông cáo chính thức. Tổng giám đốc của họ... muốn trực tiếp đàm phán với chị thay vì thông qua đội ngũ pháp chế."
Khương Trì khẽ nhướng mày, đôi môi tô son đỏ thẫm nhếch lên một nụ cười mỉa mai không chút ấm áp. "Trực tiếp? Bùi Tấn hết người để đẩy ra gánh đạn rồi sao?"
"Không ạ," cô trợ lý nuốt khan, hạ giọng. "Chính là Bùi Tấn muốn gặp chị. Lịch hẹn lúc tám giờ tối nay, tại nhà hàng trên tầng thượng tháp Tài Chính."
Khương Trì không đáp, nhưng ngón tay đang gõ nhịp trên bàn bỗng khựng lại một nhịp. Bùi Tấn. Chỉ cần nghe ba chữ ấy, một đoạn ký ức cũ kỹ mà cô đã dùng hàng ngàn bản án và hàng triệu dòng code pháp lý để niêm phong suốt bảy năm qua bỗng bùng nổ trong lồng ngực. Hắn không chỉ là con mồi trong vụ này. Hắn là vết sẹo sâu nhất trong cuộc đời cô, là kẻ đã từng bước đạp đổ danh dự và gia đình cô xuống vực sâu, để rồi biến mất không một dấu vết.
Đúng tám giờ tối, trời bắt đầu đổ những hạt mưa bụi mỏng tang phủ lên khung cảnh lấp lánh của thành phố.
Khương Trì bước vào phòng tiệc riêng tư trên tầng thượng. Căn phòng rộng lớn chỉ chừa lại một bàn trà đơn, xung quanh lọt thỏm giữa không gian kính trong suốt nhìn ra khoảng không đen ngòm bên ngoài. Bên cửa sổ, một người đàn ông mặc comple xám đậm đang đứng quay lưng lại, dáng người cao gầy, bờ vai rộng mang theo sự tĩnh lặng đáng sợ.
Nghe tiếng bước chân, Bùi Tấn quay người lại.
Khuôn mặt ấy vẫn sắc sảo, điềm tĩnh và phảng phất nét phong trần của bảy năm trước, chỉ có đuôi mắt đã hằn thêm vài đường nét từng trải. Anh không đeo cà vạt, chiếc cúc áo sơ mi mở hờ hững, trên tay cầm một ly vang đỏ sẫm như máu.
"Lâu không gặp, Khương luật sư," giọng Bùi Tấn trầm khàn, vang lên đều nhịp trong căn phòng vắng. "Em vẫn sắc sảo và tàn nhẫn như ngày nào. Nghe nói bàn tay của em chưa từng để tuột mất một khối tài sản nào từ tay con nợ."
Khương Trì bước đến, kéo ghế đối diện ngồi xuống. Cô không cầm ly rượu anh đẩy tới, mà chậm rãi mở chiếc cặp da, rút ra một tập văn bản dày cộp đập mạnh xuống mặt bàn. Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Bùi Tấn, đừng dùng mấy cái trò xã giao vô nghĩa này với tôi," ánh mắt Khương Trì sắc như dao cạo, ghim chặt vào người đàn ông đối diện. "Hoàng Thiên đã chạm đáy thanh khoản. Ba mươi phút trước, tòa án đã thông qua lệnh phong tỏa tài sản khẩn cấp theo yêu cầu của tôi. Anh không còn đường lui nữa. Hoặc là giao nộp toàn bộ quyền kiểm soát cổ phần để trừ nợ, hoặc tôi sẽ tự tay đẩy anh vào nhà giam vì tội gian lận tín dụng và tẩu tán tài sản."
Bùi Tấn không hề tỏ ra hoảng sợ. Anh cúi xuống nhìn tập tài liệu pháp lý do chính tay cô soạn thảo, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười mờ nhạt—một nụ cười mang theo sự tự giễu và cay đắng đến gai người.
Anh thong thả ngồi xuống đối diện cô, khoảng cách giữa hai người qua chiếc bàn thấp chưa đầy một mét.
"Em vẫn nóng vội như vậy, Khương Trì," Bùi Tấn nhấp một ngụm rượu, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện giữa hai người bạn cũ. "Em nghĩ tôi gọi em đến đây để xin xỏ sự khoan hồng chắc? Nếu tôi muốn trốn chạy, tôi đã không ngồi đây chờ em suốt ba năm qua để hoàn thành nốt bản án này."
Khương Trì khựng lại nửa nhịp, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác: "Anh có ý gì?"
Bùi Tấn đẩy tập tài liệu của cô sang một bên, chậm rãi lấy từ trong túi áo khoác ra một văn bản khác, mỏng hơn, cũ kỹ hơn và được gấp làm tư. Anh đặt nó nhẹ nhàng lên bàn, đẩy về phía cô.
"Đó không phải là lệnh phong tỏa tài sản, Khương Trì. Đó là chìa khóa," Bùi Tấn ngẩng lên, nhìn thẳng vào đáy mắt đang dao động của cô. "Tôi đã mất bảy năm để gom nhặt lại từng mảnh vỡ của gia đình em, và bây giờ, toàn bộ quyền kiểm soát Hoàng Thiên, cùng với sự thật về cái chết của cha em... đều nằm trong tờ giấy đó. Em muốn báo thù tôi không? Ký vào đi, mọi thứ sẽ thuộc về em."
Khương Trì nhìn chằm chằm vào tờ giấy cũ kỹ trước mặt. Lồng ngực cô thắt lại, một cảm giác nghẹt thở và nguy hiểm tột độ dâng lên từng đợt. Cô biết rõ Bùi Tấn không bao giờ nói đùa, và ván cờ này, thực chất mới chỉ bắt đầu vén màn.