Tiếng kính vỡ tan tành hòa lẫn trong tiếng mưa xối xả ngoài ban công tầng thượng. Làn nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, làm nhòe đi tầm nhìn của Khương Trì khi cô bị sức ép từ vụ xô xát đẩy lùi về phía cửa thoát hiểm.
"Chạy đi, Khương Trì!" Tiếng quát trầm đợt của Bùi Tấn vọng lên từ giữa vòng vây của những kẻ mặc complet đen. Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau qua khoảng không hỗn loạn, cô nhìn thấy sự quyết tử và tình yêu sâu sắc đến điên cuồng dồn nén trong đôi mắt anh. Anh dùng toàn bộ sức lực để kéo chân kẻ cầm đầu lại, tạo cho cô đúng ba giây trống trải duy nhất để lao qua cánh cửa sắt thoát hiểm.
*Rầm!*
Khương Trì lao dọc theo cầu thang bộ tối om, đôi giày cao gót gãy gót từ lúc nào, bàn chân rớm máu nhưng cô không cảm nhận được cơn đau. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại âm thanh lặp đi lặp lại của dòng code truyền tải dữ liệu tự động mà cô đã cài đặt sẵn từ trước: *Nếu quá ba mươi phút không có tín hiệu xác nhận từ tài khoản chủ, toàn bộ hồ sơ tham ô, rửa tiền của Lê Văn Hùng sẽ được gửi thẳng đến cơ quan thanh tra trung ương và các cơ quan truyền thông lớn nhất.*
Cô lao ra khỏi cửa phụ tòa nhà, hòa vào dòng người và xe cộ tấp nập dưới cơn mưa nặng hạt của Hà Nội. Ngay khi cô vừa bật chiếc điện thoại dự phòng lên và bấm nút kích hoạt lệnh truyền tải, một tiếng *bíp* dài vang lên xác nhận thành công.
Trò chơi kết thúc rồi.
---
Ba tháng sau.
Phiên tòa xét xử vụ án tham ô, thao túng tài chính và rửa tiền lớn nhất năm diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Trên bục khai báo, Lê Văn Hùng cùng dàn lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính cúi đầu nhận bản án thích đáng trước những bằng chứng không thể chối cãi do chính bộ phận pháp lý của Khương Trì cung cấp. Khương Trì ngồi ở khu vực ghế đại diện pháp lý, mái tóc búi gọn gàng, mặc bộ âu phục màu đen sắc sảo. Gương mặt cô điềm tĩnh đến lạ lùng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một khoảng trống lớn không gì bù đắp nổi.
Sau khi bản án được tuyên, đám đông phóng viên và luật sư ùa ra khỏi phòng xử án. Khương Trì thong thả bước ra sảnh lớn, nơi ánh nắng mùa thu dịu nhẹ đang trải dài trên bậc thềm đá hoa cương.
Và ở đó, dựa lưng vào một cột trụ lớn ngoài sảnh, một bóng người quen thuộc đang đứng đợi.
Bùi Tấn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vết thương trên trán đã lành hẳn, để lại một vệt mờ nhỏ. Khi nhìn thấy Khương Trì bước ra, anh đứng thẳng người dậy, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười ấm áp và quen thuộc nhất trong suốt bao năm qua.
Khương Trì khựng lại một nhịp, đôi chân bỗng trở nên nặng trịch. Cô không chạy nhanh tới như trong những bộ phim ngôn tình sướt mướt, mà chậm rãi bước từng bước về phía anh, ánh mắt cay xè.
Khi khoảng cách chỉ còn một mét, Bùi Tấn chủ động bước lên, vòng tay ôm trọn cô vào lồng ngực vững chãi. Hương gỗ đàn hương quen thuộc hòa lẫn với mùi mưa sớm lập tức bao trùm lấy cô, khiến mọi lớp phòng thủ và sự kiêu hãnh lạnh lùng cuối cùng của nữ luật sư bỗng chốc vỡ òa.
"Thắng kiện rồi, luật sư Khương," giọng Bùi Tấn trầm khàn vang lên bên tai cô, đầy dịu dàng và cưng chiều. "Em có muốn phạt người đồng phạm này bằng một bản án chung thân không?"
Khương Trì vùi mặt vào ngực anh, hít sâu một hơi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ sau ngần ấy năm bão tố. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, giọng nghèn nghẹn nhưng kiên định:
"Được thôi. Lần này, bản án đó sẽ do chính tay tôi soạn thảo... và không bao giờ có điều khoản ân xá."
Ngoài kia, thành phố vẫn tấp nập dòng người qua lại, nhưng giữa những sai số và giông bão của cuộc đời, tọa độ của họ cuối cùng đã tìm được điểm cân bằng vĩnh cửu.