Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang tối tăm của tầng thượng. Cánh cửa phòng tiệc bị đẩy phăng ra một cách thô bạo. Một nhóm nhân viên an ninh mặc complet đen, dẫn đầu là hai sĩ quan cảnh sát kinh tế mang theo lệnh khám xét và phong tỏa khẩn cấp, tràn vào trong ánh đèn mập mờ.
Đứng ở vị trí trung tâm của nhóm người vừa bước vào không ai khác chính là Phó chủ tịch Lê Văn Hùng—người thầy, người bảo trợ đồng thời là chiếc ô che chở cho Khương Trì suốt bảy năm qua trong giới luật sư thương mại thủ đô.
Gương mặt ông ta không còn vẻ từ tốn, nho nhã thường ngày; thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén của một kẻ đang nắm giữ toàn cục bàn cờ. Ông ta đưa mắt nhìn thoáng qua tờ giấy nhàu nát trên bàn kính, rồi dừng lại ở Bùi Tấn và Khương Trì đang đứng sát cạnh nhau.
"Khương Trì, xem ra em đi sau tôi một bước rồi," ông Lê Văn Hùng mỉm cười nhạt, giọng nói đều nhịp vang lên giữa không gian tĩnh mịch. "Tôi vẫn luôn tin tưởng năng lực thu hồi nợ của em, nhưng không ngờ em lại dùng chính bản cáo trạng cũ kỹ này để tự mình sa chân vào bẫy."
Khương Trì chết trân tại chỗ. Đại não cô như ngừng hoạt động, từng tế bào trong cơ thể phản kháng lại thông tin vừa thu nhận. Cô quay đầu nhìn vị phó chủ tịch mà cô vẫn luôn kính trọng, giọng nói run rẩy, lạc đi: "Thầy... Thầy nói gì vậy? Hồ sơ vụ án bảy năm trước... chính thầy là người giao nó cho em, bảo rằng Hoàng Thiên và Bùi Tấn là kẻ thù đã hãm hại gia đình em cơ mà?!"
"Khôn ngoan trong pháp lý, nhưng em lại quá ngây thơ trong quyền lực, Khương Trì ạ," ông Hùng bật cười trầm thấp, bước chậm rãi đến gần chiếc bàn, tiện tay nhặt tờ tài liệu dưới đất lên. "Nếu bảy năm trước tôi không để lại một vài sơ hở và định hướng em tìm đúng hướng đi của Bùi Tấn, làm sao tôi có thể dắt mũi một luật sư tài năng như em suốt bao năm qua để thu gom trọn vẹn những tài sản ngầm mà tập đoàn Hoàng Thiên đang che giấu?"
Mọi thứ trước mắt Khương Trì bỗng chốc sụp đổ. Những năm tháng cặm cụi làm việc, những đêm dài mài giũa ý chí để trả thù, sự căm hận tột cùng cô dành cho Bùi Tấn... tất cả hóa ra chỉ là một con cờ trong một âm mưu lớn hơn nhiều do chính người thầy đáng kính của cô giật dây phía sau.
"Bùi Tấn..." Khương Trì quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà trào ra, giọng nghẹn đắng. "Anh đã biết chuyện này từ trước đúng không? Tại sao anh không nói cho tôi biết?"
Bùi Tấn đưa tay kéo nhẹ cô ra phía sau lưng mình, che chắn hoàn toàn trước ánh mắt dò xét của đám người đối diện. Anh nhìn thẳng về phía ông Hùng, ánh mắt sắc lạnh như dao cau: "Lê Văn Hùng, ông đã cướp trắng tay tập đoàn nhà họ Khương từ bảy năm trước, chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn kéo nốt Khương Trì vào vòng lao lý để bịt miệng mọi chuyện à?"
"Bùi Tấn, cậu ngậm máu phun người cũng vừa thôi," ông Hùng nhếch môi lạnh lùng, phất tay ra hiệu cho cảnh sát kinh tế bước lên. "Chứng cứ tài chính và các khoản tẩu tán nằm gọn trong tay Hoàng Thiên. Cậu mới là tổng giám đốc chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất. Còn Khương Trì... cô ta vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin và tàng trữ tài liệu mật trái phép. Cả hai người đều phải theo chúng tôi về cơ quan điều tra để làm rõ."
Hai cảnh sát bước lên, còng tay hướng về phía Bùi Tấn.
"Đừng chạm vào anh ấy!" Khương Trì hét lên, bất chấp tất cả lao đến chắn trước mặt Bùi Tấn. Sự sắc sảo của một nữ luật sư hàng đầu giờ phút này nhường chỗ cho sự phẫn uất tột cùng. Cô quay đầu nhìn người thầy cũ, ánh mắt sắc lẹm đến mức có thể cứa rách không khí: "Ông tưởng mình che giấu được tất cả sao, Lê Văn Hùng? Toàn bộ dòng tiền hối lộ, các công ty bình phong và bản sao chứng cứ gốc đã được tôi thiết lập đồng bộ hóa lên hệ thống đám mây bảo mật ngoài lãnh thổ. Chỉ cần một cú click chuột của tôi, toàn bộ mạng lưới của ông sẽ bị phát tán trực tiếp đến cơ quan thanh tra chính phủ!"
Khuôn mặt của ông Lê Văn Hùng bỗng chốc biến sắc. Vẻ điềm tĩnh, ngạo mạn vừa rồi hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn và tàn độc hiện rõ trong ánh mắt.
"Cô dám phản bội tôi?!" Ông Hùng trợn mắt, nghiến răng ra lệnh cho cận vệ bên cạnh. "Bắt lấy nó! Lục soát người tìm điện thoại ngay lập tức!"
Nhưng trước khi đám người kịp lao tới, Bùi Tấn đã nhanh như cắt giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay Khương Trì, đồng thời xoay người đẩy mạnh cô về phía cửa thoát hiểm ở góc khuất của tầng thượng—nơi hệ thống cứu hỏa phụ trợ chưa bị khóa chặt.
"Khương Trì! Chạy mau!" Bùi Tấn quát lớn, dùng thân hình cao lớn của mình chặn đứng lối đi, đối đầu trực diện với nhóm người đang lao tới.
"Bùi Tấn! Không!" Khương Trì hét lên nghẹn ngào khi thấy anh bị mấy gã an ninh quật ngã xuống sàn. Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi từ dưới đường vọng lên qua lớp kính vỡ, hòa lẫn vào màn mưa tầm tã đang trút xuống thành phố.