Màn đêm buông xuống thị trấn Khương Hạ, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối đông. Cơn mưa dầm dề ban chiều đã ngớt, đổi lại là một lớp sương mù dày đặc đặc quánh, nuốt chửng toàn bộ ánh đèn đường vàng vọt và biến những con dốc ngoằn ngoèo trở nên hoang vắng, rợn ngợp.
Đúng mười một giờ năm mươi phút đêm, chiếc xe máy cũ kỹ của An dừng lại ở chân đèo Mây Mù. Cô tắt máy, rút chìa khóa, không gian xung quanh chìm vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua những tán thông già trên sườn đồi và tiếng đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực.
Theo đúng chỉ dẫn trong bức thư để lại, An bước những bước chân thận trọng hướng về phía khu rừng thông cũ nằm ngay phía sau nghĩa trang thị trấn. Nơi đây vốn là một vùng đất hoang vu, ít người qua lại, nay lại càng thêm ám ảnh trong bóng tối đặc quánh của đêm khuya.
Chiếc đèn pin nhỏ trên tay An chỉ đủ soi rọi một khoảng không gian chật hẹp trước mặt. Những thân thông cao vút sừng sững như những bóng người khổng lồ đứng lặng lẽ trong sương sương, cành lá đan xen che khuất hoàn toàn ánh trăng.
Khi An bước sâu vào khoảng trống giữa rừng thông, một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện.
Từ dưới lớp thảm lá thông mục nát và những bụi dương xỉ rậm rạp, hàng vạn đốm sáng xanh ngọc bích bỗng chốc bừng sáng lên. Chúng không bay lượn hỗn loạn như những con đom đóm bình thường, mà lơ lửng, chuyển động theo một trật tự kỳ lạ, chậm rãi tụ hội về một khoảng đất trống nằm sâu bên dưới vách vực nhỏ sát mép nghĩa trang.
Ánh sáng lập lòe, huyền ảo và có phần ma mị ấy hắt lên những thân cây, tạo nên một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa rợn gáy.
An nín thở, bám sát vào thân một cây thông lớn để che giấu bóng mình. Cô lách qua các bụi cây rậm rạp, chậm rãi tiến về phía trung tâm của vùng ánh sáng.
Và rồi, một khung cảnh hiện ra trước mắt khiến máu trong người An như đông cứng lại.
Tại khoảng đất trống ấy, một nhóm người đang đứng quây quần xung quanh một chiếc máy xúc cỡ nhỏ mini đã được ngụy trang cẩn thận dưới các tấm bạt ngụy trang màu xanh. Dẫn đầu nhóm người đó không ai khác chính là Giám đốc bệnh viện Đa khoa Khương Hạ và lão bác sĩ Hoàng. Đứng bên cạnh họ, khoác chiếc áo mưa tối màu và gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, chính là trung tá Minh – viên cảnh sát trưởng địa phương.
Chiếc gàu máy xúc vừa múc lên một khối đất đá lớn từ một cái hố sâu mới đào, làm lộ ra một vật thể cồng kềnh bọc kín trong lớp vải bạt đẫm bùn.
"Cẩn thận tay nghề vào! Đào sâu thêm hai mét nữa cho tôi, phải lấp thật kỹ vị trí này," giọng Giám đốc bệnh viện cất lên, run rẩy nhưng đầy sự độc ác và toan tính. "Thằng Nam tưởng nắm được bệnh án 409 là có thể lật đổ chúng ta ư? Nó đã nằm dưới đáy vực rồi, giờ đến lượt cái vali tài liệu gốc này cũng phải chôn vùi vĩnh viễn ở đây, dưới khu rừng hoang không bao giờ ai tìm thấy!"
Bác sĩ Hoàng lau mồ hôi trên trán, giọng lắp bắp: "Nhưng... nhưng mà con phóng viên tên An kia vẫn đang bám theo chúng ta sát nút. Hồi chiều nó đã xông thẳng vào phòng lưu trữ..."
Đúng lúc đó, trung tá Minh bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh lóe lên dưới vành mũ sùm sụp. Anh ta rút chiếc súng ngắn bên hông, lên đạn một cách dứt khoát: "Đừng lo. Nó sẽ không có cơ hội gặp ai để nói nửa lời đâu. Đêm nay, trên đoạn đường đèo này, sẽ lại có thêm một 'tai nạn giao thông' nữa xảy ra thôi."
Nghe đến đây, tâm can An chấn động mạnh. Trung tá Minh không chỉ là kẻ che đậy, hắn chính là đồng phạm trực tiếp trong đường dây tội ác này!
Nhưng sự bàng hoàng chưa kịp dứt thì vô ý, chân An đạp phải một cành thông khô nằm ẩn dưới lớp lá mục.
*Rắc!*
Âm thanh nhỏ nhoi vang lên giữa không gian tĩnh mịch nhưng đủ sức thu hút sự chú ý của toàn bộ nhóm người phía dưới.
"Ai đó?!" Trung tá Minh quát lớn, lập tức quay phắt đầu lại, chĩa thẳng nòng súng đen ngòm về phía gốc cây nơi An đang ẩn nấp. Chiếc đèn pin cường độ cao quét rọi thẳng vào mặt cô, phá tan hoàn toàn lớp bóng tối che giấu.
An biết mình đã bị lộ. Không còn đường lui, cô bật dậy, cắm cổ chạy thục mạng ngược lại hướng đường mòn ra phía đèo.
"Bắt nó lại! Đừng để nó chạy thoát!" Giọng Giám đốc bệnh viện thét lên hoảng loạn.
*Đoàng!*
Tiếng súng nổ vang rền xé toạc màn đêm tĩnh lặng của rừng thông. Viên đạn sượt qua thân cây thông, găm vào lớp vỏ gỗ tóe lửa. An lách mình qua các mô đất đá, tim đập như búa bổ, hơi thở gấp gáp đốt cháy lồng ngực. Cô lao đi trong màn sương mù dày đặc, lợi dụng sự quen thuộc về địa hình và thứ ánh sáng lập lòe của hàng vạn con đom đóm đang soi đường chỉ lối dưới chân sườn đồi.
Trung tá Minh và hai tên đàn em điên cuồng đuổi theo phía sau, tiếng giày giẫm đạp lên lá khô dồn dập sát nút.
Nhưng chính vào khoảnh khắc ngặt nghèo nhất, khi An vừa leo lên đến sát mép quốc lộ đèo Mây Mù, từ phía xa khúc cua, tiếng còi hụ hú vang dội cả một vùng trời. Hai chiếc xe tuần tra đặc nhiệm với đèn ưu tiên chớp nháy đỏ rực bất ngờ xuất hiện, chặn ngang hai đầu đèo.
Hóa ra, trước khi đột nhập vào rừng thông, An đã kịp thiết lập một tín hiệu định vị khẩn cấp tự động gửi toàn bộ thông tin, tọa độ và file ghi âm cuộc điều tra về tòa soạn báo trung ương và lực lượng cảnh sát hình sự cấp tỉnh. Đội phản ứng nhanh đã có mặt kịp thời.
Trung tá Minh vừa lao lên khỏi mép rừng thì khựng lại trước ánh đèn pha chói lóa của xe cảnh sát tỉnh. Anh ta hạ súng xuống, gương mặt xám ngoét, hoàn toàn sụp đổ khi nhận ra vòng vây đã khép chặt.
Sáng hôm sau, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu rọi xuống thị trấn Khương Hạ, xua tan hoàn toàn lớp sương mù dày đặc bấy lâu nay. Bệnh viện Đa khoa Khương Hạ bị lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ để khám xét khẩn cấp. Ban giám đốc, bác sĩ Hoàng và trung tá Minh đều bị còng tay đưa lên xe giam giữ, đối mặt với pháp luật vì tội danh giết người, che đậy tội ác và buôn bán thuốc giả.
Tại khúc cua định mệnh của đèo Mây Mù, An đứng lặng lẽ nhìn ra khoảng không bao la của núi đồi. Trên tay cô là chiếc đồng hồ nhỏ của bác sĩ Nam và bức thư tay cuối cùng.
Mưa đã tạnh, trời đã sáng. Dưới tán thông xanh ngát, những con đom đóm cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ ngày, để lại sự bình yên thực sự cho một vùng đất từng bị vùi lấp trong bóng tối. Sự thật đã được phơi bày trọn vẹn, và linh hồn của người bạn quá cố cuối cùng cũng có thể yên nghỉ nơi ánh sáng của công lý.