
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Dược Sơn quanh năm được bao phủ bởi một lớp mây ngũ sắc nhàn nhạt. Nơi đây ma khí không thể xâm nhập, cỏ cây tốt tươi, là linh địa sinh ra biết bao giống dược liệu quý hiếm của đại lục.
Ninh Nhược vắt chiếc gùi mây nhỏ qua vai, chân bước nhẹ nhàng trên những thảm cỏ xanh mướt đượm sương sớm.
Nàng vốn là một cây Tuyết Linh Chi ngàn năm hấp thụ tinh hoa đất trời mà hóa thành hình người.
Mang vóc dáng mảnh mai, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu và nụ cười dịu dàng, Ninh Nhược sống một cuộc sống êm đềm trong căn nhà trúc bên suối Linh Tuyền, ngày ngày lấy việc trồng củ, hái lá và luyện đan làm niềm vui.
"Hôm nay trời nắng đẹp, phải phơi thêm ít Mật Ngân Đan mới được," Ninh Nhược mỉm cười tự nói với chính mình, tay thoăn thoắt hái những chiếc lá ngọc tỏa hương thơm dịu.
Khi đi ngang qua gờ đá rêu phong bên bờ suối, một mùi máu xộc vào mũi khiến bước chân nàng khựng lại. Ninh Nhược tò mò tiến lại gần, gạt lớp cỏ dại qua một bên.
Nằm co quắp trên nền đá lạnh là một sinh vật nhỏ bé. Đó là một con cáo tuyết toàn thân bọc trong lớp lông trắng muốt, nhưng lúc này chiếc lưng nhỏ của nó bị xé rách một vệt dài, máu đen sẫm rỉ ra làm hoen ố cả vệt lông tơ.
Luồng ma khí u tối đang gặm nhấm vết thương của nó, khiến hơi thở của chú cáo nhỏ trở nên thoi hóp, yếu ớt đến tội nghiệp.
"Tội nghiệp quá..." Ninh Nhược thốt lên, đôi mắt ngập tràn sự thương cảm. Nàng không hề biết rằng, sinh vật nhỏ bé đang nằm mê man trước mặt mình lại chính là Lục Doãn — Đại Chiến Thần của Cửu Trọng Thiên, người vừa trải qua trận chiến sinh tử đánh tan Cổ Ma ở viễn cổ ma giới, vì kiệt sức mà phải dùng bí thuật thu nhỏ nguyên thần thành dạng nguyên hình để lánh nạn.
Ninh Nhược cẩn thận quỳ xuống, dùng hai tay nâng chú cáo nhỏ lên.
Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay chứa đầy sinh khí linh dược của nàng, con cáo tuyết khẽ giật mình. Đôi mắt màu xanh lam sắc lẹm như băng giá của nó ti he hé mở.
Trong tâm trí của Lục Doãn lúc này, hắn đang cảnh giác đến mức tối đa. Hắn là Chiến thần kiêu hãnh, kẻ đã giết hàng ngàn ma quỷ, không cho phép bất kỳ ai chạm vào mình khi yếu đuối.
Hắn định vẫy chiếc đuôi giáng một luồng sức mạnh phong ấn kẻ bộc phát kiêu ngạo này, nhưng cơ thể tàn phế không nghe theo lời điều khiển. Hắn chỉ có thể rên lên một tiếng *ư hừ* yếu ớt, rồi lịm đi trong vòng tay thơm mùi hoa thảo mộc của cô gái.
Ninh Nhược ôm lấy cáo nhỏ vào lòng, nhanh chóng chạy về căn nhà trúc.
Nàng đặt chú cáo lên chiếc đệm lót lông mềm mại bên cửa sổ. Việc đầu tiên Ninh Nhược làm là dùng linh lực tự nhiên của bản thân để thanh tẩy luồng ma khí độc hại đang bám trên vết thương của nó.
Tiếp đó, nàng lấy chiếc lò luyện đan nhỏ bằng đồng ra, đốt lửa linh thạch, cẩn thận bỏ vào đó ba viên "Nhan Thường Đan" — thứ linh dược quý hiếm có thể nối liền xương thịt và bổ sung nguyên khí mà nàng mất cả năm trời mới luyện thành.
Luyện xong thuốc, Ninh Nhược nghiền viên đan dược thành bột mịn, hòa vào một chút nước suối Linh Tuyền ngọt mát. Nàng bế cáo nhỏ lên, cẩn thận dùng chiếc thìa gỗ nhỏ múc từng giọt đút vào chiếc miệng nhỏ nhắn của nó.
"Ngoan nào, uống thuốc rồi mới mau khỏe được," Ninh Nhược dịu dàng thì thầm, bàn tay nhung nhớt xoa nhẹ lên chiếc cái đầu xù lông của nó.
Lục Doãn trong cơn mê man mơ hồ cảm nhận được một luồng dược lực thuần khiết, ấm áp như dòng nước mát lành chảy thẳng vào mạch máu, chữa lành những vết thương xé rách bên trong.
Vị ngọt dịu của đan dược cùng hương thơm thanh mát từ người con gái đang ôm hắn khiến bản năng cảnh giác của vị Chiến thần lừng lẫy dần dần sụp đổ.
Hắn rúc sâu hơn vào lòng bàn tay ấm áp ấy, phát ra tiếng thở dài êm ái trước khi chìm vào giấc ngủ sâu phục hồi sinh lực.