Ba ngày trôi qua, căn nhà trúc của Ninh Nhược chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Lục Doãn đã tỉnh lại. Thương thế trên lưng nhờ có đan dược thượng hạng của Ninh Nhược mà khép miệng nhanh chóng.
Thế nhưng, thần lực trong cơ thể hắn vẫn bị phong ấn bởi tàn tích của ma khí, khiến hắn vẫn chưa thể khôi phục lại hình dáng con người.
Nằm trên chiếc đệm êm ái, vị Đại Chiến Thần của Thiên giới — người vốn quen với việc chém giết trên chiến trường và sự kính cẩn của hàng vạn chư tiên — giờ đây lại rơi vào một tình cảnh chưa từng có trong đời.
"Lại đây nào, bé Tuyết! Đến giờ ăn sáng rồi!"
Ninh Nhược bê một chiếc đĩa sứ nhỏ đi vào. Trên đĩa không phải là thịt sống hay cá tươi như loài cáo thường ăn, mà là năm viên đan dược màu hồng nhạt, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của mật hoa và thảo mộc tinh khiết.
Lục Doãn nheo đôi mắt xanh lam sắc lẹm nhìn người thiếu nữ trước mặt. Hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. *Bé Tuyết?* Cái tên sến sẩm gì thế này?
Hắn là Lục Doãn Tướng Quân, kẻ nghe tên thôi cũng làm Ma giới khiếp sợ! Làm sao hắn có thể chấp nhận một cái tên vô lý và việc bị đối xử như một con thú cưng thế này?
Thấy cáo nhỏ không còn chống đối, Ninh Nhược mỉm cười, cầm một viên đan dược đưa đến tận miệng hắn: "Nào, há miệng ra nào..."
Lục Doãn thở dài một tiếng trong lòng, đành ngậm ngùi buông bỏ sự kiêu hãnh của một vị thần. Hắn há miệng, cẩn thận dùng răng nhận lấy viên đan dược từ tay nàng, tránh để răng làm xước làn da mềm mại của Ninh Nhược.
Viên đan dược vừa tan ra trong miệng, một luồng linh lực ấm áp bao phủ lấy kinh mạch hắn, làm dịu đi những cơn đau nhói do thương thế.
Vị ngọt thanh dịu đọng lại trên đầu lưỡi làm Lục Doãn phải thừa nhận: đan dược của tiểu tiên nữ này thực sự vô cùng ngon.
"Ngoan lắm!" Ninh Nhược xoa xoa đầu hắn đầy vẻ tự hào, rồi bế xóc cáo nhỏ lên lòng mình, vừa ngắm nhìn vừa thủ thỉ: "Em ăn nhiều vào nhé, mau khỏe rồi ta sẽ dẫn em đi chơi khắp Dược Sơn. Ở đây bình yên lắm, không có chiến tranh, cũng không có kẻ xấu đâu."
Lục Doãn tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của nàng, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn và mùi hương hoa cỏ thanh khiết.
Mười vạn năm sống trong chém giết, giữa những âm mưu vương quyền của Thiên giới, chưa bao giờ hắn cảm nhận được một sự bình yên thuần khiết đến nhường này.
Nhìn nụ cười trong trẻo của cô gái nhỏ đang ngô nghê xem mình là một con cáo cưng, vị Chiến thần lạnh lùng khẽ nhắm mắt lại.
Hắn tự hứa với lòng mình: Khi thương thế hồi phục, hắn nhất định sẽ bảo vệ nụ cười này, bảo vệ sự bình yên của căn nhà trúc này bằng mọi giá.