11
Tôi nhìn Thẩm Nguyệt bằng ánh mắt giễu cợt, bật cười:
“Đây chính là kết quả của việc bà bỏ chồng bỏ con đấy à? Nghèo vẫn hoàn nghèo.
“Nếu là tôi, tôi đã trốn biệt đi, khỏi phải đứng đây để tôi cười vào mặt.
“Cút hết đi cho tôi!”
Cả ba người sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Thẩm Nguyệt chỉ tay thẳng vào mặt tôi, gào lên:
“Lý Hách Nam, mày có nghĩa vụ phụng dưỡng tao! Hôm nay mà mày không đưa tiền, tao sẽ kiện mày ra tòa!”
Tôi gật đầu, không né tránh:
“Bà cứ đi kiện. Tòa xử tôi phải chu cấp bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.”
Tôi hiểu rõ, khoản cấp dưỡng đó tôi không tránh được. Nhưng nó cũng chỉ giới hạn trong mức tối thiểu của pháp luật.
Còn nếu tôi vì tình m/á/u mủ mà mềm lòng, thì sẽ phải trả giá đắt.
Tôi cũng không chịu thua:
“Tôi cũng sẽ kiện. Kiện bà tội bỏ rơi con cái. Cho dù tôi có thua, tôi cũng phải để bà đứng trước vành móng ngựa.”
Sắc mặt Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng thay đổi, lẩm bẩm trong miệng:
“Hách Nam… con hận mẹ đến thế sao…”
“Tôi hận bà?” Tôi cười lạnh,
“Bà không xứng đáng để tôi hận.
“Trong mắt tôi, bà chẳng khác gì người dưng nước lã. Mà đã là người dưng, khi bà xâm phạm đến lợi ích của tôi — thì tôi sẽ đánh trả.”
12
Tôi bước thẳng tới trước mặt Trần Xích Thành, lạnh lùng, khinh thường nói:
“Anh lại bày trò gì nữa đây? Vụ ly hôn sắp mở phiên tòa rồi, luật sư anh thuê xong chưa?”
Sắc mặt Trần Xích Thành lập tức thay đổi:
“Hách Nam, anh cũng vì muốn tốt cho em thôi. Em không thể không nhận mẹ ruột được. Trên đời này, ai có thể tốt bằng mẹ ruột chứ?”
“Lo mà giữ lấy thân đi. Đừng để tới lúc mẹ anh lại quay về, tiêu sạch tiền đền bù, còn tiếp tục gây thêm một đống nợ.
“Bây giờ tài sản chung vợ chồng đã bị đóng băng rồi, anh đừng hòng móc nổi một xu.”
13
Nửa đêm, khi không còn ai qua lại, Thẩm Nguyệt một mình tìm đến tôi.
Tôi mở cửa cho bà ta.
Vừa bước vào nhà, bà ta đã quỳ sụp xuống.
Tôi lập tức lùi lại giữ khoảng cách.
Bà ta lại quỳ gối bò đến gần tôi, ôm lấy chân tôi, nức nở:
“Mẹ biết mình sai rồi, con rộng lượng đừng chấp người nhỏ nhen.
“Giờ nhà mẹ đang cần tiền gấp. Nếu con chịu giúp, sau này mẹ sẽ trông cháu giúp con, chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, không bao giờ rời bỏ con nữa.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Tôi để bà vào đây là để nói dứt khoát một lần. Tôi có tiền, nhưng tôi chỉ chi cho những thứ xứng đáng, mà bà thì rõ ràng không nằm trong số đó.
“Nếu quỳ có thể giải quyết mọi việc, thì hồi nhỏ tôi đã quỳ trước mặt bà một vạn lần, chỉ mong bà quay lại.
“Bà Thẩm, bà muốn dùng tiền cha tôi để lại để nuôi sống nhà bà? Bà không thấy nóng tay sao? Không sợ cha tôi từ trong quan tài nhảy ra, tính sổ với bà à?
“Các người nói dì Phân không xứng đáng nhận số tiền đó, nhưng thật ra, người không nên có được đồng nào nhất – chính là bà.
“Nếu còn một chút liêm sỉ, thì mau rời khỏi đây đi.”
Thẩm Nguyệt hậm hực đứng dậy, vuốt lại tóc, gật đầu:
“Được, xem như con giỏi.”
14
Sáng hôm sau, tôi đang làm việc tại nhà thì nhận được cuộc gọi từ một bác hàng xóm cũ của dì Phân:
“Tiểu Nam à, cháu mau tới đây. Dì Phân của cháu bị người ta chặn ở chợ, đang bị túm tóc đánh đấy!”
Không cần hỏi tôi cũng biết là ai làm.
Hai nhà cách nhau không xa, tôi lập tức nổi giận, tức tốc lao đến hiện trường.
Vừa tới nơi, tôi liền thấy bà cô chồng và Thẩm Nguyệt đang đè dì Phân xuống đất mà đạp túi bụi.
Tôi xông vào, một tay hất ngã hai kẻ đang đắc ý kia, rồi đỡ dì Phân đứng dậy.
Thẩm Nguyệt vừa thở hổn hển vừa nở nụ cười đắc thắng, chỉ tay vào dì Phân chửi bới:
“Cái thứ dép rách mà tao vứt đi, mày nhặt được còn tưởng là vàng! Mày chiếm căn nhà của con tao, tao đánh c/h/ế/t mày!”
Tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Tôi báo cảnh sát rồi.”
Bà cô bên chồng lập tức biến sắc, vội vã chỉ tay vào Thẩm Nguyệt:
“Là bà ta bảo tôi làm! Tất cả là do bà ta!”
Rồi lại quay sang ôm lấy tôi:
“Hách Nam, Cô cũng vì muốn tốt cho cháu. Cha cháu để lại nhiều tài sản như thế, cháu không lấy ra giúp người thân mà lại đưa cho người ngoài.
“Cô không giúp cháu giữ lại thì sau này cháu sẽ hối hận đấy!”
Tôi trợn mắt quát lên:
“Lo giữ lấy thân cô đi! Dì Phân chính là mẹ tôi. Cô dám đánh bà ấy, tôi sẽ khiến cô không yên thân!”
Tôi nhìn sang dì Phân, thấy ánh mắt bà lập tức sáng bừng lên.
Cả người cũng không còn vẻ tiều tụy như lúc nãy.
Ở đồn cảnh sát, các cán bộ cố gắng hòa giải, nhưng tôi dứt khoát từ chối.
Sau đó, dì Phân kéo nhẹ tay áo tôi, nói nhỏ:
“Nam Nam, thôi đi con, dạy cho họ một bài học là được rồi. Dì sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ phải đến đồn công an, dì không muốn chuyện này rùm beng quá, dì thấy khó chịu.”
Rồi dì mỉm cười dịu dàng:
“Có con là dì thấy mãn nguyện rồi.”
Tôi gật đầu:
“Vâng.”
Về sau, Thẩm Nguyệt quỳ gối xin tha ngay trước mặt bao người.
Tôi tính sơ mức trợ cấp pháp luật quy định, dẫu tôi không hiểu rõ luật lắm, nhưng ước lượng ra thì khoảng 120 ngàn trong vòng 20 năm.
Tôi nhờ cảnh sát làm trung gian thương lượng, yêu cầu hai người đó mỗi người bồi thường 50 ngàn cho dì Phân thì tôi sẽ đồng ý hòa giải.
Thẩm Nguyệt sửng sốt:
“Lý Hách Nam, sao mày không đi cướp luôn đi?”
Bà ta kiên quyết không chịu bồi thường, thà bị tạm giam còn hơn bỏ ra tiền.
Cuối cùng, dưới sự hòa giải của cảnh sát, dì Phân đồng ý mức mỗi người bồi thường 8 ngàn, đồng thời phải công khai xin lỗi và viết giấy cam kết không tái phạm.
Chuyện này tạm xem như đã khép lại.