
Lúc chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên bàn làm việc nhảy sang con số 06:00 sáng, Kiên mới chầm chậm buông chuột máy tính. Đôi mắt anh ráo hoảnh, hằn lên những tia máu đỏ quạch sau một đêm thức trắng cày cuốc để hoàn thành dòng code cuối cùng cho một dự án outsource rẻ mạt. Khắp căn phòng trọ mười lăm mét vuông nồng nặc mùi mì tôm úp dở và khói thuốc lá đại ngàn.
Kiên vươn vai, xương khớp kêu răng rắc. Anh chầm chậm đi về phía góc phòng, nơi đứa con gái nhỏ sáu tuổi — bé Chíp — đang nằm co quắp trên chiếc đệm bông ép sờn rách. Gương mặt con bé nhợt nhạt, mái tóc tơ rụng gần hết do những đợt hóa trị liệu dài đằng đẵng, để lộ da đầu trắng hếu, yếu ớt. Tấm ga giường vương vãi vài sợi tóc rụng. Trái tim Kiên thắt lại, một nỗi bất lực bóp nghẹt lồng ngực anh. Tiền viện phí cho đợt điều tra ung thư máu tiếp theo của con là tám mươi triệu đồng. Trong tài khoản của anh hiện tại chỉ còn đúng bốn triệu hai trăm nghìn.
Anh với tay lấy chiếc điện thoại thông minh đã nứt màn hình trên bàn để kiểm tra xem bên phía đối tác đã chuyển tiền cọc chưa. Nhưng ngay khi màn hình vừa sáng lên, Kiên khựng lại.
Điện thoại không hiển thị màn hình khóa quen thuộc. Thay vào đó là một giao diện màu đen huyền bí với một biểu tượng bông sen vàng đang chuyển động mềm mại ở chính giữa. Phía dưới là một thanh trạng thái cài đặt đang chạy đua với tốc độ chóng mặt: 98%... 99%... 100%.
"Cái quái gì thế này? Điện thoại bị dính mã độc tống tiền à?"
Kiên là một kỹ sư phần mềm, phản xạ đầu tiên của anh là lập tức nhấn giữ nút nguồn để cưỡng bức tắt máy. Vô hiệu. Chiếc điện thoại hoàn toàn phớt lờ phần cứng. Bông sen vàng biến mất, thay vào đó, toàn bộ màn hình chuyển sang một giao diện tối giản đến cực đoan, chỉ gồm hai thanh năng lượng lớn nằm song song và tên ứng dụng màu bạc nổi bật ở phía trên: NIRVANA.
Thanh bên trái có màu xanh ngọc bích, hiển thị dòng chữ: Phước báo (Karma+): 120. Thanh bên phải có màu xám tro, hiển thị dòng chữ: Nghiệp chướng (Karma-): 450.
Ngay phía dưới hai thanh chỉ số là một dòng thông báo hệ thống bằng phông chữ mượt mà, nhưng nội dung của nó lại khiến da đầu Kiên tê dại:
"Chào mừng cư dân số 000.492.183. Ứng dụng Nirvana đã được tích hợp thành công vào sinh mệnh của bạn. Hệ thống chấm điểm nhân quả tối cao chính thức vận hành. Hãy tích Phước, lánh Nghiệp để bảo toàn quyền tồn tại."
Kiên bật cười thành tiếng, một nụ cười mệt mỏi và bực dọc. Anh nghĩ đây là một trò đùa dai của một nhóm hacker sùng đạo nào đó, hoặc một chiến dịch marketing virus vô học của một giáo phái mới. Anh ném chiếc điện thoại lên nệm, định bụng sẽ mang nó ra cửa hàng chạy lại phần mềm sau.
Nhưng khi Kiên vừa bước chân ra khỏi cửa phòng trọ để xuống tầng trệt lấy xe máy đi mua cháo cho con gái, anh nhận ra thế giới bên ngoài đã không còn giống như ngày hôm qua.
Hành lang chung cư cũ loạn xà ngầu tiếng la hét. Bà sương, chủ xóm trọ vốn nổi tiếng đanh đá, đang ngồi bệt dưới nền đất, hai tay ôm lấy chiếc iPhone đời mới nhất, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Ối giời đất ơi! Cái gì thế này? Ai làm trò gì với máy của tôi thế này? Đứa nào hack máy bà?" Bà ta gào lên, chĩa màn hình điện thoại vào mặt những người xung quanh. Trên màn hình của bà sương, thanh màu xám Nghiệp chướng đang hiển thị con số đỏ rực: 7.800. Trong khi thanh Phước báo chỉ vỏn vẹn có 12.
"Bà sương cũng bị à? Tôi cũng bị này! Cả nhà tôi ai cũng hiện lên cái bảng này hết!" Tiếng anh Nam thợ sửa xe ở phòng đối diện vọng ra, mặt mũi ngơ ngác.
Kiên bắt đầu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một người bị hack thì là bình thường, nhưng cả cái xóm trọ này, từ người già đến người trẻ, dùng từ điện thoại thông minh đắt tiền cho đến những chiếc máy cục gạch cũ kỹ của các cụ già, tất cả đều tự động cài đặt ứng dụng Nirvana cùng một lúc. Điều này vượt quá khả năng của bất kỳ tổ chức tin tặc nào trên thế giới. Để làm được điều này, kẻ đứng sau phải chiếm quyền điều khiển của toàn bộ các nhà mạng viễn thông, các cổng vệ tinh và hạ tầng internet trên toàn cầu.
Anh vội vã chạy xuống đường lớn. Quang cảnh trên phố Khâm Thiên khiến Kiên sững sờ. Giao thông hỗn loạn, các phương tiện dừng hẳn lại giữa đường. Người ta không nhìn đường nữa, ai nấy đều dán mắt vào màn hình điện thoại, bàn tán, tranh cãi, thậm chí có người quỳ sụp xuống vỉa hè mà khóc lóc van xin.
Đột nhiên, từ phía ngã tư, một tiếng ầm kinh hoàng vang lên. Một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng mất phanh lao thẳng vào dòng người đang dừng đèn đỏ. Tiếng la hét thảm thiết xé toạc không gian. Kiên chứng kiến một chiếc xe máy bị cuốn phăng vào gầm xe tải, người đàn ông cầm lái bị hất văng xa vài mét, đầu đập xuống dải phân cách, máu chảy lênh láng.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại trong túi quần Kiên bỗng chốc rung lên một nhịp dài, kèm theo một tiếng chuông trong trẻo như tiếng khánh chùa.
Anh rút máy ra. Một thông báo hệ thống mới xuất hiện trên Nirvana:
[Tin tức thế giới]: Đối tượng Trần Văn Hùng (Mã số 000.112.904) vừa chạm mốc Nghiệp chướng: -10.000 do hành vi cố ý chạy xe quá tốc độ gây tai nạn chết người và tích lũy ác nghiệp trong quá khứ. Hệ thống đã thực thi: SỰ THANH TRỪNG TỰ NHIÊN.
Cùng lúc đó, trên màn hình hiển thị một đoạn phát trực tiếp ngắn từ hiện trường vụ tai nạn cách Kiên năm mươi mét. Chiếc xe tải sau khi gây tai nạn đã lao thẳng vào một bốt điện lớn ở góc đường. Bốt điện phát nổ, ngọn lửa và dòng điện hàng ngàn vôn phóng thẳng vào cabin xe. Gã tài xế xe tải chết cháy ngay tại chỗ, toàn bộ quá trình diễn ra không quá ba mươi giây kể từ khi dòng thông báo xuất hiện.
Kinh hoàng hơn, những người đứng xung quanh nhìn vào điện thoại của họ và bắt đầu reo hò:
"Nhìn kìa! Điểm Phước của tôi vừa nhảy lên! Tôi vừa kéo một đứa bé tránh cái bánh xe tải, điểm Phước tăng thêm 50 điểm!"
"Ôi trời ơi, tôi vừa nghĩ thầm trong đầu mong cho gã tài xế chết đi, điểm Nghiệp của tôi lập tức tăng lên 5 điểm! Cái ứng dụng này nó đọc được cả suy nghĩ!"
Kiên run rẩy nhìn xuống hai thanh chỉ số trên máy của mình. Anh đứng chết lặng giữa dòng người ngược xuôi. Đầu óc của một kỹ sư logic mách bảo anh rằng: Nhân loại vừa bước vào một kỷ nguyên mới. Một thế lực siêu nhiên nào đó hoặc một nền văn minh vượt bậc đã áp đặt một hệ điều hành mới lên toàn bộ Trái Đất. Không có chính phủ, không có luật pháp con người nào có thể can thiệp. Luật Nhân Quả giờ đây không còn là khái niệm tâm linh trừu tượng nữa, nó đã được số hóa, trực quan hóa và thực thi một cách tàn nhẫn, tức thì bằng thuật toán.
Một tuần sau "Ngày Cài Đặt".
Thế giới thay đổi với một tốc độ chóng mặt và quái đản chưa từng có trong lịch sử. Tiền tệ truyền thống không còn là thước đo duy nhất cho địa vị xã hội. Thứ quyền lực tối cao lúc này chính là Điểm Phước (Karma+).
Một thị trường kinh doanh Phước báo nhanh chóng hình thành và biến tướng một cách kinh tởm. Những kẻ giàu có trước đây, nhờ nắm giữ khối tài sản khổng lồ, đã lập ra các "Trại cày Phước". Họ bỏ tiền ra mua lại đất đai, thực phẩm, rồi thuê hàng ngàn người nghèo xếp hàng để họ... ban phát bố thí. Mỗi lần trao một gói cứu trợ, điểm Phước của kẻ giàu lại nhảy lên vài điểm. Người nghèo vì miếng ăn, buộc phải bán đi cơ hội tích phước của chính mình, chấp nhận làm "vật tế" để giới thượng lưu cày điểm.
Trưa hôm đó, Kiên đến bệnh viện K để đóng tiền thuốc cho bé Chíp. Hành lang bệnh viện đông nghịt người, nhưng bầu không khí im phăng phắc một cách đáng sợ. Người ta không còn chen lấn, không còn lớn tiếng quát tháo vì sợ bị Nirvana trừ điểm Nghiệp.
Tại phòng bệnh, Kiên nhìn thấy lão Huy — một đại gia bất động sản khét tiếng, kẻ từng dùng tiền để lấp hồ, phân lô bán nền trái phép và đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh màn trời chiếu đất. Lão Huy đang nằm trên chiếc giường bệnh Vip, xung quanh là ba bốn chiếc máy tính bảng đang phát trực tiếp các chương trình từ thiện do công ty lão tài trợ. Mỗi giây trôi qua, thanh Phước báo trên tài khoản Nirvana của lão lại nhảy số liên tục: 9.200... 9.300... 9.500.
Bác sĩ trưởng khoa bước vào phòng lão Huy, cúi đầu cung kính: "Chúc mừng Chủ tịch Huy! Tài khoản Nirvana của chủ tịch vừa chạm mốc 9.900 điểm Phước rồi. Chỉ cần thêm 100 điểm nữa, chủ tịch sẽ đạt mốc Đại Vận. Khối u ác tính trong phổi của chủ tịch chắc chắn sẽ tự động biến mất theo cơ chế tự chữa lành của hệ thống!"
Lão Huy cười khẩy, giọng thều thào nhưng đầy vẻ đắc thắng: "Tốt! Bảo bên quỹ từ thiện chiều nay phát thêm mười tấn gạo cho khu lao động nghèo. Tiền tao không thiếu, tao phải mua bằng được cái mạng này!"
Kiên đứng ở góc phòng bệnh, hai tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt ứa máu. Anh quay sang nhìn con gái mình đang nằm truyền hóa chất ở giường bên cạnh. Tài khoản Nirvana của bé Chíp hiển thị: Phước: 5, Nghiệp: 0. Con bé còn quá nhỏ, nó chưa kịp làm việc thiện để tích lũy phước báo, và hệ thống Nirvana tàn nhẫn không hề có chế độ ưu tiên cho trẻ em. Nó quét mọi sinh mệnh như những dòng dữ liệu khô khan. Để chữa khỏi bệnh cho Chíp mà không có tiền chữa trị, cách duy nhất là phải giúp con bé đạt mốc 10.000 điểm Phước để kích hoạt cơ chế "Phép màu".
Nhưng làm sao một đứa trẻ ung thư nằm liệt giường có thể cày nổi 10.000 điểm Phước, khi mà mọi nguồn lực làm việc thiện ngoài xã hội đã bị những kẻ như lão Huy thâu tóm và đầu cơ tích trữ? Người nghèo không có tiền để mua đồ đi làm từ thiện, họ thậm chí còn bị cấm giúp đỡ nhau vì những tổ chức cày phước của giới tài phiệt đã độc quyền mọi hoạt động công ích.
"Công lý ở đâu? Nhân quả ở đâu khi người giàu có thể dùng tiền để mua cả Phước báo, còn người nghèo thì phải chết vì không có tiền để làm việc thiện?" Kiên lẩm nhẩm, những giọt nước mắt uất hận trào ra khỏi hốc mắt khô khốc.
Chiếc điện thoại trong tay Kiên bỗng chốc nóng rực lên. Anh nhìn vào màn hình. Hệ thống Nirvana vừa cập nhật một điều khoản mới:
[Cảnh báo]: Đối tượng Nguyễn Hoàng Kiên vừa có suy nghĩ phẫn nộ, oán hận trật tự tối cao. Hệ thống trừ: 50 điểm Phước. Số dư hiện tại: 70.
"Ha ha... Mày trừ đi! Mày giết tao luôn đi!" Kiên cười điên dại giữa hành lang bệnh viện. Cái hệ thống Nirvana này, cái gọi là trật tự nhân quả mới này, thực chất chỉ là một cái bẫy công nghệ độc tài tàn nhẫn nhất từng được tạo ra. Nó không mang lại sự công bằng, nó chỉ hợp pháp hóa sự bóc lột của kẻ giàu lên một tầm cao mới: Bóc lột sinh mệnh.
Đêm hôm đó, sau khi đưa con gái từ phòng cấp cứu trở về phòng bệnh thường, Kiên ngồi gục đầu trước chiếc laptop trong căn phòng trọ tối tăm. Sự uất hận đã biến thành một luồng năng lượng lạnh lùng, tỉnh táo chạy khắp các dây thần kinh của anh.
Anh là một lập trình viên. Bản năng của một kẻ đối đầu với các hệ thống máy tính trỗi dậy. Nếu Nirvana là một ứng dụng, nếu nó hoạt động dựa trên các chỉ số dữ liệu được truyền tải qua sóng vô tuyến và mạng internet, thì nó chắc chắn phải có một giao thức kết nối. Nó không thể là một phép thuật thuần túy, nó là công nghệ của một nền văn minh tối cao. Mà đã là công nghệ, thì phải có lỗ hổng.
Kiên cắm chiếc điện thoại nứt màn hình vào máy tính thông qua một sợi cáp kết nối đặc biệt do anh tự chế. Anh khởi động phần mềm phân tích mã nguồn và bắt đầu quét sâu vào các gói dữ liệu (data packets) ẩn mà ứng dụng Nirvana gửi và nhận mỗi giây từ bầu khí quyển.
Một dòng mã nhị phân kỳ lạ, phức tạp gấp hàng triệu lần ngôn ngữ lập trình của con người hiện đại hiển thị trên màn hình monitor. Các ký tự tự động thay đổi hình dạng liên tục như những sinh vật sống. Kiên dốc hết toàn bộ kiến thức, thức trắng đêm để bẻ khóa các tầng bảo mật.
Đến ba giờ sáng, sau khi thử nghiệm hàng ngàn phương thức tấn công bắc cầu, màn hình máy tính của Kiên đột ngột hiện lên một dòng lệnh màu xanh lá cây duy nhất lọt thỏm giữa hàng triệu dòng mã độc hệ thống:
[LOCAL GATEWAY RECONSTRUCTED: OVERFLOW DETECTED]
Kiên nín thở. Anh đã không thể thâm nhập vào máy chủ của Nirvana, điều đó là bất khả thi. Nhưng anh đã tìm thấy một lỗ hổng nghiêm trọng ở tầng kết nối cục bộ của thiết bị. Thuật toán của Nirvana chấm điểm dựa trên việc định danh sinh trắc học và sóng não của vật chủ. Khi dòng dữ liệu điểm số được gửi đi, nó có một độ trễ cực nhỏ — khoảng 0,0001 giây — để đồng bộ hóa với hệ thống cốt lõi.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nếu sử dụng một thuật toán bóp méo địa chỉ IP sinh mệnh, Kiên có thể đánh lừa thiết bị nhận diện.
Nói một cách đơn giản: Anh không thể tự tạo ra điểm Phước từ hư vô. Nhưng anh có thể định tuyến lại dòng chảy của điểm số. Anh có thể tạo ra một "đường ống ẩn" để hút điểm Phước từ một tài khoản ở gần đó truyền sang cho con gái mình, và ngược lại, đổ số điểm Nghiệp chướng sang cho kẻ khác.
Cánh cửa địa ngục đã mở. Kiên run rẩy đặt ngón tay lên phím Enter. Phía trước anh là mạng sống của con gái, và phía sau là vực thẳm của sự diệt vong. Kiên không còn lựa chọn nào khác. Anh gõ tên tài khoản mục tiêu đầu tiên mà anh đã bí mật ghi lại từ phòng bệnh Vip lúc chiều: Vật chủ Trần Đức Huy.
Anh thiết lập lệnh: Hút 200 điểm Phước. Trả lại 500 điểm Nghiệp.
Cạch.
Bàn phím vang lên một tiếng khô khốc. Màn hình laptop tối sầm lại, rồi một dòng chữ thông báo lạnh lùng hiện lên:
[REDIRECTING KARMA SUCCESSFUL. TARGET: CHIP]
Cùng lúc đó, tại bệnh viện K, tiếng còi báo động khẩn cấp từ phòng Vip của lão Huy vang lên dồn dập, xé toạc đêm đen tĩnh mịch. Kế hoạch đảo lộn thiên cơ của gã hacker chính thức bắt đầu.