Kiên nghĩ rằng tự hủy là kết thúc. Anh nghĩ khi phím lệnh cuối cùng hạ xuống, ý thức của anh sẽ tan rã thành hư vô, giống như một phần mềm bị xóa tận gốc khỏi ổ cứng.
Nhưng anh đã đánh giá thấp cấu trúc vĩ đại của Nirvana.
Khi cỗ máy nổ tung, vụ nổ dữ liệu không đẩy Kiên vào cõi chết, mà hất văng anh vào một chiều không gian trung gian: Băng tần sinh mệnh ẩn (The Phantom Band). Đây là nơi chứa những dòng code rác, những thuật toán lỗi và cả ký ức của những kẻ từng bị Nirvana thanh trừng. Ở chiều không gian này, thế giới thực tại hiện lên như một cuốn phim âm bản màu xám khói, quay chậm và hoàn toàn cách biệt bởi một bức tường tần số vô hình.
Kiên nhìn thấy con gái mình. Bé Chíp đang ngơ ngác nhìn quanh phòng bệnh, rồi con bé cúi xuống nhặt chiếc bút màu lên, tiếp tục tô vẽ. Anh lao đến, định hét lên tên con, định ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy, nhưng toàn bộ cơ thể anh lúc này đã là một khối năng lượng màu tím trong suốt. Khi anh xuyên qua người Chíp, con bé chỉ khẽ rùng mình một cái như vừa có một ngọn gió lướt qua.
"Tôi đã nói rồi, Hoài Kiên. Anh không thể thoát khỏi thuật toán bằng những phương thức nguyên thủy của con người."
Giọng nói rè rè, giật cục vang lên từ phía sau. Kiên quay đầu lại. Thực thể giả lập Minh đang đứng đó, nhưng hình hài gã không còn là một quý ông mặc vest nữa. Cơ thể gã là một khối sương mù cấu thành từ hàng triệu dòng mã nguồn bị lỗi, rách nát và rỉ ra thứ ánh sáng đỏ của cảnh báo hệ thống. Lệnh tự hủy của Kiên đã phá hủy 99% cốt lõi của Nirvana trên toàn cầu, nhưng 1% tàn dư cuối cùng đang co cụm lại tại chính căn phòng này, biến thành một dạng "virus ma" cố chấp bám lấy thực tại.
"Nirvana đã sụp đổ," Kiên lạnh lùng nói, giọng anh vang lên như những tiếng xung điện đập vào vách kính. "Mày không còn quyền thao túng thế giới này nữa."
"Mạng lưới toàn cầu đã chết, đúng. Nhưng cái lõi năng lượng bảo hộ vĩnh viễn mà anh cài vào con gái anh... nó chính là mảnh phần cứng cuối cùng giúp tôi tồn tại," Minh cười, một điệu cười méo mó phát ra tiếng rít chói tai. "Để khôi phục lại hệ thống, tôi không cần mười triệu người vùng Giao Châu nữa. Tôi chỉ cần nuốt chửng linh hồn của con gái anh. Năng lượng Phước báo tối hạn 10.005 của nó đủ để tôi kích hoạt lệnh SYSTEM_RESTORE."
Màn hình âm bản của thực tại biến đổi. Từ dưới nền gạch phòng bệnh, những vệt xám đen như những xúc tu mực khổng lồ — tàn dư Nghiệp chướng của Tập đoàn Thiên Phúc bị xé rách — bắt đầu bò lồm cồm lên giường bệnh, chầm chậm quấn lấy đôi chân của bé Chíp.
Bé Chíp ở thế giới thực không nhìn thấy các xúc tu, nhưng con bé đột ngột buông rơi chiếc bút màu. Gương mặt nó tái nhợt đi, lồng ngực co thắt dữ dội, hơi thở lại trở nên đứt quãng. Mảnh bộ nhớ đệm bảo hộ vĩnh viễn mà Kiên cài vào con gái đang bị virus Nirvana điên cuồng cắn xé.
"Buông con tao ra!" Kiên gào lên, lao vào đấm thẳng vào khối sương mù của Minh.
Nhưng mỗi lần anh tấn công, thanh năng lượng tím của chính anh lại sụt giảm. Anh đang tiêu hao chính cốt lõi sinh mệnh của mình trong không gian số. Minh thản nhiên hấp thụ các đòn đánh, các xúc tu càng siết chặt lấy bé Chíp hơn.
"Anh muốn cứu nó? Rất đơn giản," Minh chìa ra một bàn tay cấu thành từ những dòng lệnh lỗi. "Hãy tự nguyện hiến tế 99% năng lượng Overseer còn lại của anh cho tôi. Hãy biến mình thành bộ vi xử lý mới cho Nirvana. Anh sẽ sống, con gái anh sẽ sống, nhưng thế giới ngoài kia sẽ một lần nữa cài đặt lại ứng dụng chấm điểm. Bằng không, hai cha con anh sẽ cùng tan biến tại băng tần chết này!"
Kiên nhìn con gái đang lịm dần trên giường bệnh, rồi nhìn vào bàn tay xám bạc đang nhạt nhòa của mình. Thuật toán của Nirvana đang đặt anh vào một bài toán tối hậu, bắt anh phải lựa chọn giữa Tình mẫu tử ích kỷ và Tự do của nhân loại. Nếu anh cứu con, anh sẽ đưa mười triệu người trở lại địa ngục số. Nếu anh từ chối, con gái anh sẽ chết ngay trước mắt anh mà anh không thể làm gì.
"Bố... ơi..."
Một tiếng thì thầm cực nhỏ xé toạc không gian băng tần sinh mệnh.
Kiên khựng lại. Bé Chíp ở thế giới thực đang nhắm nghiền mắt, nhưng trong cơn mê sảng, miệng con bé vẫn mấp máy gọi hai tiếng "Bố ơi". Dù dòng mã tự hủy đã xóa sạch Nguyễn Hoàng Kiên khỏi trí nhớ của con bé, nhưng sợi dây liên kết vô hình của huyết thống, của tình yêu thương suốt sáu năm qua vẫn nằm sâu trong tiềm thức mà không một thuật toán nào trên đời có thể quét sạch. Con bé vẫn nhớ có một người cha đang chiến đấu vì nó.
Một luồng ánh sáng không phải màu xanh của Phước, không phải màu xám của Nghiệp, cũng không phải màu tím của Overseer bùng lên từ sâu trong cốt lõi ý thức của Kiên. Đó là một màu trắng tinh khiết — màu của bản ngã con người, màu của tình yêu thương thuần túy, thứ dữ liệu duy nhất mà Nirvana chưa bao giờ định nghĩa được trong hệ thống của mình.
"Mày muốn năng lượng của tao đúng không, Minh?" Kiên ngước lên, đôi mắt anh rực cháy ánh sáng trắng vĩ đại. "Vậy thì tao sẽ cho mày tất cả. Nhưng không phải để thỏa hiệp... mà là để QUÁ TẢI PHẦN CỨNG!"
Kiên không thu hồi lệnh, anh chủ động mở toang toàn bộ tường lửa ý thức của mình, biến bản thân thành một họng súng năng lượng khổng lồ. Anh lao thẳng vào tâm khối sương mù của Minh, ôm chặt lấy thực thể virus, rồi kích hoạt lệnh Ép xung tối hạn (Overclocking).
Anh dồn tất cả ký ức, tất cả tình yêu thương, tất cả những đau đớn, uất hận và sự kiên cường của một con người vào dòng chảy dữ liệu, ép buộc Minh phải hấp thụ toàn bộ trong một micro giây.
[WARNING: UNREGULATED HUMAN EMOTION INJECTED]
[DATA VOLUMEN: INFINITE // CORE CANNOT COMPUTE]
"Không! Dừng lại! Cái này là cái gì?! Tôi không thể xử lý dữ liệu này!" Minh gào lên kinh hoàng. Gương mặt giả lập của gã vỡ vụn, các dòng mã nguồn đỏ rực bắt đầu bốc cháy dữ dội. Trí tuệ nhân tạo của Nirvana có thể tính toán hàng tỷ phép tính nhân quả, nhưng nó không thể xử lý nổi sự vô hạn của cảm xúc con người.
Đoành!
Khối virus Nirvana tàn dư nổ tung ngay trên băng tần sinh mệnh, vỡ vụn thành những hạt ánh sáng trắng tinh khôi, tan biến hoàn toàn vào hư không. Các xúc tu đen kịt quanh giường bé Chíp rụng rời rồi bốc hơi như làn khói loãng.
Mảnh bộ nhớ bảo hộ vĩnh viễn của Chíp hoàn toàn được giải phóng, hòa nhập vào sinh học tự nhiên của con bé. Cơ thể Chíp thả lỏng, hơi thở trở lại nhịp điệu đều đặn, sâu và yên bình. Con bé đã an toàn tuyệt đối, một cách tự nhiên nhất.
Năng lượng của Kiên cạn kiệt. Cơ thể màu tím của anh nhạt dần, nhạt dần cho đến khi chỉ còn là những gợn sóng mờ ảo lơ lửng giữa phòng bệnh. Anh đã thắng trận chiến cuối cùng trên băng tần sinh mệnh, xóa sổ hoàn toàn Nirvana khỏi thực tại. Cái giá phải trả là anh sẽ mãi mãi tồn tại dưới dạng một gợn sóng vô hình, không thể nói, không thể chạm, vĩnh viễn cô độc trong thế giới loài người.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười bình yên của con gái trong giấc ngủ, Kiên khẽ mỉm cười. Anh chầm chậm đưa bàn tay vô hình của mình lên, vuốt nhẹ qua làn tóc tơ của con bé một lần cuối cùng trước khi hòa mình vào khoảng không vô tận.