Màn đêm buông xuống thị trấn cổ Khương Hạ mang theo cái tĩnh mịch rợn ngợp của đêm Rằm tháng Bảy. Trăng tháng Bảy treo lơ lửng trên đỉnh đầu, to tròn, đỏ quạch như một vết máu loang lổ giữa bầu trời đặc quánh sương mù. Từ các ngõ ngách, khói hương trầm nghi ngút quyện cùng mùi vàng mã đốt dở bay la đà khắp các con hẻm rêu phong, tạo nên một không gian giao hòa ma mị giữa cõi âm và cõi dương.
Tại khu vực sân đình cổ ven sông Hoài, một mâm cúng chúng sinh khổng lồ đã được bày biện sẵn sàng: nào cháo loãng, bánh kẹo, hoa quả và những đống tiền vàng mã chất cao như núi. Xung quanh sân đình, một bầu không khí áp lực đè nặng. Lâm Văn Cường và những kẻ đồng lõa trong tập đoàn bất động sản đứng ngồi không yên, gương mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại vì sự hoảng loạn tột độ bủa vây sau hàng loạt tai ương kỳ quái xảy ra suốt mấy ngày qua.
Họ đến đây theo một "lời hẹn ngầm" để tìm cách chuộc lại những con hình nhân thế mạng đang nằm trong tay bà Sáu, hy vọng dùng tiền tài để mua chuộc sự bình yên trước giờ khắc hóa vàng.
Đúng lúc đó, từ góc khuất của dãy hành lang đình làng, bà Sáu chậm rãi bước ra. Bà mặc bộ áo bà ba đen truyền thống, chống gậy tre mộc mạc, gương mặt nhăn nheo lạnh lùng không một gợn cảm xúc. Theo sau lưng bà, Nam bước ra từ bóng tối, đôi mắt kiên định đảo một vòng quét qua toàn bộ đám đông đang sững sờ.
"Bà già điên! Mày giấu những con hình nhân của tụi tao ở đâu rồi? Đưa đây mau!" Lâm Văn Cường không kìm được sự hoảng loạn, lao bổ về phía bà Sáu, giọng hét lên lạc đi vì tức giận và sợ hãi.
Bà Sáu dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông trước mặt bằng đôi mắt sâu thẳm, sắc lẹm. Bà khẽ nhếch môi cười nhạt: "Tìm hình nhân thế mạng ư? Đêm nay là đêm xá tội vong nhân, món nợ máu từ một năm trước của các ngươi... đã đến lúc phải trả sòng phẳng rồi."
Nói đoạn, bà Sáu giơ cao ngọn đuốc trên tay, hướng thẳng về phía đống vàng mã chất cao như núi giữa sân đình.
"Đừng đốt! Cháy rồi!" Lâm Văn Cường và đám đồng bọn hoảng loạn hét lên, lao tới định giật lấy ngọn đuốc.
Nhưng Nam đã nhanh hơn một bước. Bằng một cú gạt tay dứt khoát, Nam quật ngã tên tay chân đang lao tới, đồng thời rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại thông minh, bật lớn đoạn ghi âm và tài liệu bằng chứng gốc mà anh đã âm thầm đồng bộ lên hệ thống điều tra từ căn hầm ngầm trước đó.
*Rè... rè...*
Giọng nói của chính Lâm Văn Cường vang lên rõ mồn một qua loa phát thanh di động giữa sân đình tĩnh lặng, thú nhận toàn bộ tội ác bắt cóc, thủ tiêu ông Hoàng Minh Đức và chiếm đoạt tài sản năm ngoái, cùng danh sách chi tiết các khoản hối lộ quan chức. Xung quanh sân đình, không biết từ lúc nào, lực lượng cảnh sát hình sự do Nam liên lạc từ trước đã âm thầm bao vây kín mít các ngả đường.
"Lâm Văn Cường, các người đã bị vây bắt vì tội giết người và chiếm đoạt tài sản!" Nam dõng dạc tuyên bố, giọng nói vang vọng xé toạc màn đêm. "Không có hình nhân thế mạng nào cứu được tội ác của các người trước pháp luật đâu!"
Lâm Văn Cường chết sững, đôi chân khuỵu xuống khi nhận ra mình đã sập vào một cái bẫy hoàn hảo kết hợp giữa sự trừng phạt pháp lý và tâm lý tội phạm.
Ngay khoảnh khắc ấy, bà Sáu buông ngọn đuốc trong tay xuống đống vàng mã. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng những xấp giấy điều, những mô hình tài sản bất chính và cả những con hình nhân giấy tượng trưng cho sự tham lam của con người. Ánh lửa rực hồng soi rọi lên gương mặt thê lương nhưng nhẹ nhõm của bà Sáu – một sự giải thoát sau bao nhiêu năm gặm nhấm nỗi đau mất mát.
---
Sáng hôm sau, ánh bình minh ấm áp xua tan hoàn toàn lớp sương mù u ám bao trùm thị trấn cổ Khương Hạ.
Lâm Văn Cường và đồng bọn đã bị còng tay áp giải lên xe giam giữ của cơ quan công an, chính thức đối mặt với sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Tại tiệm vàng mã bên sông Hoài, bà Sáu ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, nhìn dòng nước sông Hoài trôi đi hiền hòa dưới ánh nắng sớm.
Nam bước đến gần, cúi đầu chào từ biệt người phụ nữ đặc biệt đã cùng anh trải qua những giờ phút nghẹt thở nhất của mùa Vu Lan năm nay.
"Cháu phải về thành phố rồi, thưa bà," Nam nhẹ nhàng nói.
Bà Sáu ngước lên, gật đầu mỉm cười hiền từ, ánh mắt không còn vương vấn hận thù: "Đi đi, cậu phóng viên trẻ. Sông có khúc, người có số, khi công lý đã được trả lại thì những linh hồn phiêu bạt cuối cùng cũng tìm được đường về cõi vĩnh hằng."
Nam quay bước rời đi. Phía sau lưng anh, thị trấn cổ chìm trong tiếng chuông chùa ngân vang thanh bình, khép lại một câu chuyện kỳ bí nhưng đượm tình người giữa mùa đom đóm đêm mưa.