
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Năm Cảnh Nguyên thứ mười bốn, triều đình Đại Yến rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài. Nhưng ở thung lũng Đào Sa nằm sâu trong dãy Sương mù phía Nam, thế giới dường như dừng lại sau những rặng đào rừng nở muộn. Đào Sa cốc không phải là một nơi tầm thường, đây là thánh địa của thần y ẩn thế, cũng là nơi trú ngụ duy nhất của Thẩm Vô Sắc.
Nàng tên là Vô Sắc, nhưng không phải vì dung mạo nàng không có màu sắc, mà bởi từ khi sinh ra, một nửa khuôn mặt bên trái của nàng đã bị một vết bớt màu đỏ thẫm hình cánh hoa đào che phủ. Ở thế gian trọng ngoại hình này, vết bớt ấy biến nàng thành một "quái thai" trong mắt người đời. Nàng luôn đeo một chiếc mặt nạ bằng lụa trắng, lặng lẽ sống trong cốc, bầu bạn với cỏ cây, dược liệu và người sư phụ già khó tính.
Vào một ngày tiết Cốc Vũ, mưa bụi giăng đầy lối nhỏ vào cốc, phủ lên những cánh hoa đào rơi rụng một lớp sương mờ lạnh lẽo. Vô Sắc khoác chiếc áo tơi bằng lá cọ, tay xách chiếc giỏ tre nhỏ đi hái sương sớm trên lá trà non. Khi bước qua bờ suối đá cuội chảy rì rào, khứu giác nhạy bén của một người học y giúp nàng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc lẩn khuất trong gió.
Nàng thận trọng gạt những tán lá tầm xuân gai góc bước tới. Nằm bên bờ suối, nửa thân dưới chìm trong làn nước lạnh buốt, là một nam nhân mặc trường bào màu đen thêu chỉ bạc đã rách nát tả tơi. Trên người hắn đầy rẫy những vết chém sâu hoắm, máu nhuộm đỏ cả một khoảng suối trong veo. Gương mặt hắn tái nhợt không một giọt máu, đôi mày kiếm thanh tú nhíu chặt lại vì đau đớn, nhưng dù trong cơn hôn mê, bàn tay thon dài của hắn vẫn siết chặt lấy chuôi của một thanh cổ kiếm đen nhám.
"Là người của hoàng gia..." Vô Sắc khẽ lầm bầm khi nhìn thấy hoa văn rồng cuộn ẩn hiện trên ngọc bội dắt bên hông hắn. Nàng biết cứu loại người này sẽ rước họa vào thân, nhưng y đức không cho phép nàng quay lưng bước đi.
Vô Sắc dùng hết sức bình sinh, kéo thân thể cao lớn, nặng trĩu của nam nhân kia lên chiếc bè tre nhỏ, khó khăn vô cùng mới đưa được hắn về tới gian nhà lá của mình.
Suốt ba ngày ba đêm sau đó, căn nhà lá luôn nghi ngút khói thuốc nam nam bắc bắc. Vô Sắc hầu như không chợp mắt. Nàng tự tay rửa sạch từng vết thương sâu hoắm trên lồng ngực săn chắc của hắn, bôi lên loại thuốc mỡ gia truyền đau đớn thấu xương, rồi lại kiên nhận bón từng muỗng nước thuốc đắng ngắt qua bờ môi mỏng mím chặt của hắn.
Đến đêm thứ ba, khi vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên ngọn đào, nam nhân trên giường thình lình cử động. Hắn thở hắt ra một hơi, đôi mắt phượng hẹp dài từ từ mở ra. Ánh mắt đầu tiên của hắn không phải là sự hoang mang của kẻ vừa thoát chết, mà là một sự sắc bén, lạnh lùng và cảnh giác tột độ của một kẻ quen sống trong cảnh chém giết.
Trong ánh nến mờ ảo, hắn nhìn thấy một cô gái mặc y phục màu xanh nhạt giản dị, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ lụa trắng, đang cẩn thận điều chỉnh ngọn đèn dầu.
"Ngươi... là ai?" Giọng nói của hắn khản đặc, trầm thấp nhưng mang theo uy nghiêm bẩm sinh của kẻ bề trên.
Vô Sắc quay đầu lại, đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhìn thẳng vào hắn, khẽ mỉm cười dưới lớp mặt nạ: "Cậu tỉnh rồi à? Đây là Đào Sa cốc. Ta là đại phu cứu mạng cậu, cứ gọi ta là Vô Sắc."
Nam nhân khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận luồng chân khí hỗn loạn trong cơ thể đã được một dòng nước ấm áp xoa dịu. Hắn biết mình đã được cứu thật rồi. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương ở ngực co rút lại khiến hắn khẽ hít một hơi khí lạnh.
"Đừng cử động, vết thương của cậu vừa mới khép miệng, nếu rách ra thì thần tiên cũng khó cứu." Vô Sắc bước tới, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn vai hắn nằm xuống trở lại.
Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp vì hái thuốc của nàng, rồi dời ánh mắt lên chiếc mặt nạ lụa trắng, khẽ hỏi: "Tại sao lại đeo mặt nạ?"
Vô Sắc khựng lại một nhịp, đôi mắt thoáng qua một tia cô đơn tịch mịch, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: "Dung mạo xấu xí, sợ dọa đến quý nhân. Cậu nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thêm thuốc."
Nhìn bóng lưng mảnh dẻ của nàng biến mất sau cánh cửa tre, nam nhân khẽ mím môi. Hắn là Dung Trạch — Thừa tuyên sứ của Đại Yến, kẻ nắm giữ binh quyền tối cao của triều đình nhưng vừa bị hoàng huynh phản bội, truy sát đến tận cùng đường. Hắn tưởng mình đã chết dưới kiếm của sát thủ, không ngờ lại được một cô gái thần bí đeo mặt nạ cứu sống ở nơi thâm sơn cùng cốc này.