"Bản vương không cưới!"
Tiếng gầm thét của Dung Trạch vang vọng khắp đại điện nghị sự. Hắn thẳng tay ném đạo thánh chỉ bằng lụa vàng xuống đất trước mặt Tể tướng và các quan đại thần. Đôi mắt phượng của hắn hằn lên những tia máu dữ tợn: "Đời này kiếp này, thê tử duy nhất của Dung Trạch tôi chỉ có một mình Thẩm Vô Sắc. Kẻ nào dám ép bản vương cưới người khác, bản vương dứt khoát sẽ dùng máu của kẻ đó để tế kiếm!"
"Nhiếp chính vương đại nhân! Ngài muốn vì một dã nữ xấu xí mà phản bội lại di mệnh của Hoàng đế, đối đầu với cả triều đình sao?!" Tể tướng run rẩy chỉ tay vào mặt hắn, giọng nói lạc đi vì tức giận.
"Có phản lại cả thiên hạ này thì đã sao?" Dung Trạch lạnh lùng quay người bước đi, tà áo choàng đen quét qua mặt đất đầy kiêu hãnh.
Thế nhưng, sự kiên định của hắn đã triệt để chọc giận các thế lực thù địch. Đêm hôm đó, khi bóng tối bao trùm lấy Kinh đô, một cuộc đảo chính quy mô lớn chưa từng có đã nổ ra. Tể tướng đã bí mật mở cổng thành, dẫn năm vạn phản quân phối hợp cùng các sát thủ ẩn nấp từ trước tràn vào phủ Nhiếp chính vương nhằm mục đích "thanh quân trắc", tiêu diệt Dung Trạch và Thẩm Vô Sắc.
Tiếng hò hét sát phạt vang trời dội thẳng vào Thanh Nhã các.
"Vô Sắc! Em nhớ lại rồi sao?!" Dung Trạch vừa chém rụng đầu một tên lính phản quân, quay lại nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Tôi... tôi nhớ ra rồi! Trạch, cẩn thận!" Vô Sắc vừa khóc vừa hét lên khi nhìn thấy một toán phản quân mang theo cung nỏ hạng nặng đang dàn trận ở phía cổng thành đổ nát trước mặt.
Hàng vạn mũi tên nhọn hoắt xé toạc không gian lao thẳng về phía hai người. Dung Trạch không một chút do dự, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại, xoay người bao bọc lấy thân thể mảnh dẻ của Vô Sắc vào lòng, dùng chiếc áo choàng và tấm lưng bọc giáp sắt của mình để gánh chịu toàn bộ trận mưa tên tàn khốc.
*Phập! Phập! Phập!*
Tiếng mũi tên cắm sâu vào da thịt vang lên rợn người. Dung Trạch phun ra một ngụm máu tươi ngay trên vai Vô Sắc, nhưng vòng tay của hắn vẫn siết chặt lấy nàng như một bức tường thành không bao giờ sụp đổ.
"Trạch! Không được! Đừng bỏ em!" Vô Sắc gào khóc thảm thiết, đôi bàn tay nàng nhuốm đầy máu ấm nóng của hắn. Ký ức về tình yêu sâu đậm, về nụ hôn thành kính trên vết bớt hoa đào của nàng rốt cuộc đã hoàn toàn quay trở lại, nhưng cái giá phải trả lại quá tàn khốc thế này sao?