Nắng nhạt của mùa thu Kinh đô phủ một lớp màu vàng u tịch lên những mái ngói cong vút của phủ Thừa tuyên sứ. Gió cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc trên sân đá hoa cương rộng lớn.
Sau khi tỉnh lại và phát hiện mình đã mất đi một phần ký ức, Vô Sắc được Dung Trạch sắp xếp sống tại Thanh Nhã các — gian phòng yên tĩnh và tràn ngập ánh sáng nhất trong phủ. Hắn không hề ép buộc nàng phải nhớ lại, cũng không dùng quyền lực của một vương gia để giữ chân nàng. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói với nàng rằng nàng đang bị trúng độc sâu, cần phải ở lại kinh thành để điều trị tận gốc, bằng không khi trở về Đào Sa cốc, chất độc tái phát dứt khoát sẽ lấy đi mạng sống của nàng.
Vô Sắc bán tín bán nghi, nhưng vốn là người học y, nàng tự bắt mạch cho mình và biết nam nhân mặc giáp đen kia không hề nói dối. Luồng khí lạnh thấu xương vẫn thỉnh thoảng cuộn lên trong kinh mạch nàng vào mỗi đêm thanh vắng.
Những ngày sau đó, phủ Thừa tuyên sứ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.
Tin tức ban hôn vừa truyền ra, cả Kinh đô xôn xao. Ai cũng biết đây là chiêu bài chính trị của Tể tướng nhằm trói buộc Dung Trạch, đồng thời dồn Thẩm Vô Sắc vào con đường không lối thoát.
Vô Sắc nghe được tin này khi đang dạo chơi trong ngự uyển của phủ. Trái tim nàng thình lình nhói lên một nhịp đau đớn khó tả, một cảm giác nghẹn ngào từ sâu trong tiềm thức dâng lên, khiến nàng vô thức siết chặt lấy chiếc giỏ tre trên tay. Nàng không nhớ hắn là ai, nhưng tại sao khi nghe tin hắn sắp thành thân, lòng nàng lại đau đớn đến thế này?