
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Mùa hè năm hai ngàn mười sáu ở phố cổ Nam Bình ngập tràn mùi nhựa cây ngô đồng cháy tàn dưới cái nắng gần bốn mươi độ C.
Tiếng ve sầu râm ráo kéo dài như một khúc nhạc không hồi kết đập vào những ô cửa kính phủ bụi của Trường Trung học Trọng điểm Số 1.
Trong gian phòng học lớp 12A1, quạt trần quay những vòng chậm chạp, thổi bay vài tờ đề thi thử Toán môn Đại học nằm trên bàn của Giang Triệt.
Giang Triệt tựa lưng vào tường, tay cầm chiếc bút chì gỗ xoay liên tục giữa các ngón tay thon dài. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn sơ, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh gầy gụa nhưng vững chãi.
Đôi mắt anh đen thẫm, lạnh lùng lướt qua bảng xếp hạng tổng sắp kỳ thi thử lần thứ tư được dán ở cuối lớp. Trên cùng của danh sách đó, cái tên "Giang Triệt" nằm ở vị trí Khối Tự Nhiên, còn cái tên "Lâm Vãn Tĩnh" nằm chễm chệ ở vị trí thứ nhất Khối Xã Hội.
"Triệt哥, chiều nay thi xong môn Tiếng Anh rồi, cả nhóm đi karaoke ăn mừng không?"
Thượng Quần — cậu bạn thân ngồi bàn trên — quay xuống, lấy cuốn tạp chí che nắng rồi thì thì thầm.
Giang Triệt không ngẩng đầu, chỉ nhếch môi đáp một câu ngắn gọn: "Không đi. Có hẹn rồi."
Thượng Quần hếch môi cười ma quái, mắt liếc về phía hàng ghế thứ ba gần cửa sổ, nơi một cô gái có mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng đang cúi đầu cẩn thận ghi chép:
"Lại là ăn bún ốc với hoa khôi Lâm chứ gì? Hai người thật sự định cùng đăng ký vào Đại học Bắc Kinh sao? Một người Y khoa, một người Báo chí, đúng là cặp đôi thần tiên của trường mình."
Giang Triệt không đáp lại lời chọc ghẹo của bạn.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên tấm lưng mảnh mai của Lâm Vãn Tĩnh. Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, rọi một vệt sáng vàng ươm lên làn da trắng mịn và vài lọn tóc tơ mềm mại ven tai cô.
Anh rút từ trong cặp ra một hộp sữa dâu lạnh, lặng lẽ đi xuống cuối lớp, đặt nhẹ lên góc bàn của cô rồi quay về chỗ mà không nói một lời.
Lâm Vãn Tĩnh khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Cô nhìn hộp sữa dâu còn đọng những giọt nước mát lạnh, rồi quay sang nhìn Giang Triệt.
Anh đang giả vờ chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay công thức Toán, nhưng vành tai hơi đỏ lên đã tố giác sự ngượng ngùng của anh. Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, viết nhanh một dòng chữ vào tờ giấy nháp rồi vo tròn thả sang bàn anh.
*“Thi xong chờ em ở cây ngô đồng số 3.”*
Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên chói tai. Toàn bộ khu nhà học như bùng nổ trong tiếng reo hò của hàng trăm học sinh vừa trút bỏ được gánh nặng của mười hai năm đèn sách.
Tờ rơi, sách giáo khoa cũ bay lả tả từ các tầng cao xuống sân trường như những trận tuyết trắng giữa mùa hè.
Lâm Vãn Tĩnh đeo chiếc cặp vải canvas nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng trường. Cô đi qua dốc đá nhỏ dẫn xuống hẻm Nam Bình, dừng lại dưới gốc cây ngô đồng thứ ba — nơi có thân cây to hai người ôm không xẻm, vỏ cây xù xì in hằn những vết khắc kỷ niệm.
Chưa đầy ba phút sau, tiếng xích xe đạp kêu *lạch cạch* vang lên.
Giang Triệt dắt chiếc xe đạp cào cào cũ kỹ tiến lại gần. Anh tháo chiếc cặp nặng trịch trên vai cô treo vào ghi-đông xe, rồi vỗ vỗ vào yên sau:
"Lên xe đi. Hôm nay bà chủ quán bún ốc để dành cho chúng ta hai tô nhiều váng đậu nhất."
Lâm Vãn Tĩnh dốc nghiêng người nhảy lên yên sau, hai tay tự nhiên bấu nhẹ vào vạt áo phông của Giang Triệt. Chiếc xe đạp lăn bánh qua những con hẻm lát đá hẹp, nơi những ngôi nhà tường gạch xám xịt nghiêng mình che bóng mát.
Gió hè thổi tung vạt áo của cả hai, mang theo hương vị ngô đồng và mùi cay nồng đặc trưng của phố cổ.
Quán bún ốc nhà họ Lý nằm sâu trong hẻm nhỏ, chỉ vỏn vẹn bốn chiếc bàn nhựa màu đỏ kê sát lề đường.
Bà chủ Lý vẩy vẩy chiếc quạt nan, nhìn hai đứa trẻ bước vào liền cười đon đả: "Lại là hai đứa à? Hôm nay làm bài tốt không? Chắc chắn đều đỗ Thủ đô rồi đúng không?"
"Chắc chắn rồi ạ," Lâm Vãn Tĩnh đỡ lấy hai tô bún nghi ngút khói từ tay bà chủ, mỉm cười tự tin.
Cô gắp mớ váng đậu chiên giòn từ tô của mình sang cho Giang Triệt, rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Giang Triệt, anh đã tính kỹ chưa? Nếu học Y khoa ở Bắc Kinh, anh sẽ phải ở lại đó ít nhất tám năm đấy."
Giang Triệt dùng đũa gắp một miếng ốc giòn, chậm rãi bỏ vào miệng rồi nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm:
"Tám năm hay mười năm có gì khác biệt? Chẳng phải em nói muốn làm phóng viên ở Bắc Kinh sao? Nơi nào có em, nơi đó là đích đến của anh."
Lâm Vãn Tĩnh cúi đầu, cố giấu đi nụ cười ửng hồng trên gò má.
Cô gắp một gắp bún sợi to, rì rầm nói: "Anh đừng có nói miệng. Bố em bảo điểm số kỳ thi này của anh rất có khả năng trở thành Thủ khoa Khối Tự nhiên của thành phố đấy. Lỡ như lên Bắc Kinh rồi có nhiều cô gái xinh đẹp đuổi theo, anh lại quên mất lời hứa ở hẻm Nam Bình này."
Giang Triệt đặt đũa xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh đưa tay qua bàn, nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô đang cầm thìa:
"Lâm Vãn Tĩnh, nghe cho rõ đây. Giang Triệt này chỉ có một lời hứa duy nhất trong đời. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ đưa em đến Bắc Kinh. Ngọn mặt trời ở Nam Bình này lặn xuống, thì ở Bắc Kinh anh sẽ làm mặt trời cho em."
Lâm Vãn Tĩnh ngẩn người nhìn anh. Trong không gian chật hẹp của quán ăn bình dân, giữa mùi ớt cay xè và tiếng bát đĩa va chạm lạch cạch, ánh mắt của chàng trai mười tám tuổi ấy sáng rực và kiên định như một đức tin tuyệt đối.
Cô nhè nhẹ gật đầu, lòng tràn ngập một cảm giác an yên đến lạ kỳ.
Hai tuần sau đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong ký ức của Lâm Vãn Tĩnh. Họ cùng nhau đi qua từng góc phố Nam Kinh, cùng ngồi trên bậc thang hồ Huyền Vũ ngắm hoàng hôn buông xuống, cùng nhau viết những dòng nguyện vọng đầu tiên vào tờ đơn đăng ký xét tuyển.
Mọi thứ hoàn hảo đến mức giống như một giấc mơ không bao giờ tỉnh.
Cho đến chiều ngày hai mươi hai tháng Sáu — một ngày trước khi điểm thi Cao Khảo chính thức được công bố.
Mặt trời chiều hôm đó đỏ quạch như máu, treo lơ lửng trên những ngọn cây ngô đồng.
Lâm Vãn Tĩnh ngồi trong phòng khách nhà mình, bên cạnh là chén trà hoa cúc tỏa hương nhàn nhạt. Bố cô — Giáo sư Lâm của Đại học Nam Kinh — đang ngồi đọc báo ở sofa đối diện.
Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát xé tan bầu không khí tĩnh mịch của khu tập thể cán bộ.
Lâm Vãn Tĩnh hiếu kỳ bước ra ban công nhìn xuống. Hai chiếc xe cảnh sát màu đen dừng lại ngay trước cổng căn biệt thự hai tầng của gia đình Giang Triệt ở phía đối diện.
Một nhóm người mặc cảnh phục bước xuống, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực.
Giáo sư Lâm cũng bước ra ban công, nét mặt ông đột ngột biến sắc, chiếc kính lão trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn.
"Bố... có chuyện gì vậy ạ?" Lâm Vãn Tĩnh run rẩy hỏi, một điềm báo chẳng lành dội lên mãnh liệt trong lồng ngực.
Giáo sư Lâm thở dài một tiếng cay đắng, giọng nói trầm xuống như chì: "Tập đoàn tài chính của bố Giang Triệt... bị khống chế rồi. Ông ấy dính vào vụ án lừa đảo tài chính khổng lồ, huy động vốn trái phép hàng trăm tỷ tệ. Toàn bộ tài sản bị niêm phong, nghe nói... ông ấy đã bị bắt ngay tại sân bay chiều nay."
Lâm Vãn Tĩnh nghe như có một tiếng sét đánh ngang tai. Đất trời dưới chân cô như chao đảo. Cô không nghĩ được gì thêm, xoay người lao nhanh xuống cầu thang, bất chấp tiếng gọi giật ngược của bố phía sau.
Cô chạy trối chết qua con đường lát đá, lao về phía căn nhà của Giang Triệt.
Tại cổng chính, những vệt băng niêm phong màu đỏ trắng đã được dán đè lên cánh cửa gỗ. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ Giang Triệt vang vọng ra ngoài.
Và ở giữa đám đông những người hàng xóm đang chỉ trỏ bàn tán, Giang Triệt đang đứng đó.
Anh mặc chiếc áo phông trắng cũ kỹ, hai tay buông thõng bên hông. Gương mặt chàng trai kiêu ngạo ngày nào giờ đây tái nhợt như một cái xác không hồn.
Đôi mắt đen thẫm từng đong đầy ánh sáng và hoài bão nay chỉ còn là một khoảng không vô đáy, tăm tối và tuyệt vọng.
"Giang Triệt!" Lâm Vãn Tĩnh gào lên, định lao qua hàng rào cảnh sát để đến bên anh.
Giang Triệt giật mình quay lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Vãn Tĩnh, trong mắt anh xẹt qua một vệt đau đớn đến xé lòng.
Nhưng anh không bước về phía cô. Anh lùi lại một bước, rồi lại một bước.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo đến đáng sợ, rồi xoay người quay lưng bước đi cùng viên cảnh sát vào trong căn nhà đang bị niêm phong.
Đó là lần cuối cùng Lâm Vãn Tĩnh nhìn thấy Giang Triệt ở Nam Bình.
Sáng hôm sau, khi điểm thi Cao Khảo được công bố, Giang Triệt chính thức trở thành Thủ khoa Khối Tự nhiên của thành phố với số điểm tuyệt đối.
Nhưng anh không đến trường nhận giấy khen. Toàn bộ nguyện vọng vào Đại học Bắc Kinh của anh bị hủy bỏ.
Căn nhà ở Nam Bình bị phát mại, mẹ anh đổ bệnh nặng, còn Giang Triệt... hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô như một làn khói tan vào không trung.